Hạnh Phúc Trong Tay (9)

viewtopic.php?f=9&t=31997 (8)
viewtopic.php?f=9&t=31834 (7)
viewtopic.php?f=9&t=31810 (6)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31795 (5)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31781 (4)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31765 (3)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31750 (2)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31727 (1)

(tiếp theo)

Trong căn nhà lụp sụp, Julie ngồi trên sàn đất, hai tay nắm chặt bàn tay gầy guộc của má rồi gục đầu lên đó. Julie muốn truyền hết hơi ấm qua thân thể đang lạnh dần của người mẹ đã sinh ra, che chở, ấp ủ nàng trong hơn mười sáu năm trời. Julie không để ý đến tiếng kinh đều đều từ ông bà ngoại, dì, cậu, anh em họ, và hàng xóm, nói đúng hơn là không nghe gì ngoài tiếng thở nặng nhọc của má đang nằm trên giường.

Trong suốt mấy tháng qua không ngày nào là má không khuyên phải nghe lời bác Thêm cho tới lúc trưởng thành khi qua Mỹ. Julie không biết nhiều về bác Thêm. Nàng chỉ biết bác quen với ông bà ngoại và đang ở Sài Gòn. Bác Thêm vừa giàu có vừa lanh lẹn. Bác đã đút lót cho gia đình đi vượt biên thành công. Bác ở lại tìm cách đi chính thức để đưa của cải ra ngoại quốc an toàn. Julie không rõ giữa má và bác, ai đã liên lạc với ai trước mà má đã nhận một số tiền lớn từ bác.

Má cũng đưa cho Julie một bọc nhỏ có vài tấm hình chụp cả gia đình hồi nàng còn bé tí, vài ba lá thơ bằng tiếng Anh mà má đã bao lần đọc và dịch cho nàng nghe, giấy khai sinh, giấy tờ lặt vặt cộng với tấm hình một người đàn ông da trắng mà má nói là cha ruột của nàng, phía sau có ghi địa chỉ ở tiểu bang Ohio. Nhiều lần má cầm tấm hình và nói:

-Du, qua Mỹ có bất trắc thì con tìm đến ba, nghe không?

Julie gật đầu nhưng trong lòng đầy chua chát. Nàng đã biết hết chuyện má nhờ người bà con đi tìm ba như thế nào rồi. Ba không muốn có trách nhiệm với má con nàng ở hơn nửa vòng trái đất, liên lạc để rồi bị xua đuổi chăng? Nhiều lần má đã trấn an Julie. Má hay nói:

-Du con, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mình không biết sự thật như thế nào cho tới khi chính mắt thấy, chính tai nghe mới tin được. Có thể vì một lý do nào đó ba chưa thể nhìn nhận con được thì sao. Cũng có thể gia đình ba không nói thật... Má tin ba vẫn còn thương mẹ con mình và một ngày nào đó con sẽ gặp được ba...

Nhớ đến đó Julie lại tủi thân và bật khóc. Có lẽ mọi người tưởng nàng khóc vì má sắp chết nên không ai thắc mắc gì. Nàng khóc cho thân phận con lai, khóc cho thân phận sắp côi cút, khóc cho ngày mai hẩm hiu trên xứ lạ. Ôm chặt thêm cánh tay của má, Julie nấc lên:

-Má, má, má đừng bỏ con...

Thút thít một chặp rồi rồi tâm trí nàng lại chìm vào quá khứ...

Năm Julie học lớp mẫu giáo, giờ ra chơi hay bị tụi trong lớp ăn hiếp, chọc ghẹo là Mỹ lai, xô té rồi vỗ tay cười... đi học về chân tay trầy trụa, quần áo lấm lem, má giận lắm nhưng không làm gì được. Một hôm má tức quá bắt nàng ở nhà luôn để tự má dạy. Hằng ngày thấy con nít tung tăng cắp sách tới trường Julie thèm được như vậy nhưng má nhất định cấm luôn. Julie được má dạy học chữ. Má có trình độ học vấn khá cao. Nhờ vậy mà nàng hiểu biết nhiều hơn con nít cùng tuổi trong xóm.

Nghe nói hồi còn trẻ má học giỏi lắm. Đậu tú tài xong ông bà ngoại làm ăn lỗ lã, gia đình trở nên túng quẩn má phải đi làm giúp thêm. Má học ở hội Việt Mỹ nhiều năm nên tiếng Anh giỏi, được nhận vào làm trong cơ quan Điện Toán của Mỹ ở phi trường Tân Sơn Nhất. Lý do đó mà má gặp ba rồi sinh ra nàng!

Vì má có liên hệ đến chính phủ Mỹ nên sau biến cố năm bảy lăm sợ bị đi tù để Julie bơ vơ nên mới trốn lên Đà lạt ở nhờ nhà người bà con. Sáng sớm đi mót củi cho tới chiều tối. Nhờ hai mẹ con lang thang trong rừng không có người qua lại nhiều nên đời sống tuy cực nhưng yên ổn. Thời gian đó má nhuộm tóc Julie thành màu đen, mỗi lần phải ra phố thì bôi mặt và ăn mặc sạch sẽ nhưng rách rưới một chút để không bị để ý. Sau này tìm thuốc nhuộm khó khăn thì má bắt nàng luôn luôn phải đội nón khi ra đường.

Vài năm sau dân trong vùng đi mót củi càng ngày càng đông nên hai mẹ con không thể nào kiếm đủ để tồn tại ở Đà Lạt nữa. Hai mẹ con tìm xuống Nha Trang ở nhờ nhà người bạn trong khu đánh cá. Vất vưởng ở Nha Trang một thời gian ngắn, má thấy không ổn nên đành chạy về nhờ vả ông bà ngoại ở vùng kinh tế mới. Vùng kinh tế mới hẻo lánh nên khó điều tra lai lịch của má. Một phần nhan sắc tiều tụy vì dầm mưa dãi nắng trong nhiều năm qua nên người quen xưa có gặp cũng không nhận ra má là ai.

Má cứ hối hận là đã không cương quyết đi Mỹ vào cuối tháng tư năm bảy lăm. Má và gia đình được ưu tiên đi Mỹ và đã có giấy xác nhận để chờ ngày đi. Ông bà ngoại đồng ý đi theo nhưng khi có lệnh ra đi thì lại chần chừ để chờ mấy cậu từ chiến trường về. Má không nỡ bỏ gia đình ở lại nên cũng chần chừ theo để rồi cơ hội đi Mỹ vụt khỏi tầm tay…

Julie càng lớn càng trắng trẻo, xinh đẹp, khác hẳn mọi thiếu nữ chung quanh. Má và ông bà ngoại rất lo sợ cho sự an ninh của nàng. Chuyện công an đánh đập vô cớ những đứa con lai xảy ra hằng ngày. Sự hận thù người Mỹ của chế độ hiện thời như đổ hết lên đầu những đứa con lai như Julie. Chuyện hãi hùng mà má nghe kể lại như chính quyền lùa những đứa con lai vô trại tù cải tạo rồi bắt chúng nó đi gỡ mìn bằng dao, phần đông là bị mìn nổ chết hoặc bị thương trở thành tàn phế; bán con lai mồ côi cho động mãi dâm; bị đánh đập vô cớ bởi dân thường... Càng nghe má càng giấu Julie trong nhà nhiều hơn.

Phần của má cũng không sáng sủa gì hơn. Ông bà ngoại vì mắc cỡ với hàng xóm nên hay rầy rà má mặc dù rất cưng Julie. Xã hội lên án những người đàn bà có con lai như má, coi họ như là đã hợp tác với kẻ thù, là đàn bà không ra gì, bị khinh khi ra mặt, và không được hưởng quyền công dân... Má chịu đựng, làm lụng cực nhọc nhưng có niềm tin. Má tin tương lai của con mình sẽ sáng lạng trên quê hương cha nó.

Trong cơn tuyệt vọng má hay thủ thỉ với Julie:

-Du con, con sẽ đi Mỹ để sống với ba. Con phải chuẩn bị tinh thần cũng như học những bài tiếng Anh mà má dạy. Má nghe nói thiên hạ đi vượt biên để qua Mỹ nhiều lắm. Má sẽ tìm cách cho con đi...

Má đi làm rẫy hằng ngày. Tay làm, chân đi nhưng đầu óc ôn lại những bài học ngày xưa. Về đến nhà, má soạn bài trên những tờ giấy dơ bẩn lượm được cho Julie học ngày hôm sau. Sợ Julie học tiếng Anh hoài cũng chán, má dạy thêm toán và Việt văn. Julie còn nhỏ thì má kể chuyện Tấm Cám, Công chúa ngủ trong rừng, Ngưu Lang Chức Nữ..., lớn hơn thì má kể cho nàng nghe chuyện Kiều, chuyện Lục Vân Tiên, chuyện lịch sử như hai bà Trưng, bà Triệu, vua Quang Trung, vua Hùng Vương ....

Rảnh rỗi là Julie đem bài ra học. Nàng cũng như má, ôn bài những lúc làm việc bằng tay chân. Julie giúp ngoại lo cơm nước. Nói là cơm nước chứ thật sự là bữa đói bữa no, có bo bo, có khoai lang độn bụng là may. Vào lúc trời sâm sẩm tối, Julie giúp ngoại nhổ cỏ và tưới những luống rau chung quanh nhà.

Đời sống khá ổn định cho tới một hôm má thầm thì với bà ngoại rất lâu mà mặt mày thiệt rạng rỡ. Tối hôm đó má kể lại là chính phủ Mỹ đang có chương trình đưa con lai qua Mỹ. Hai mẹ con ôm nhau ngủ trước tương lai tươi sáng trước mặt.

Ngày này tháng nọ trôi qua, Julie không nghe má nhắc đến chuyện đi Mỹ nữa mà chỉ thấy khuôn mặt đăm chiêu của má càng ngày càng hóp lại. Từ đó Julie thấy bác Thêm tới nhà rất thường. Julie thắc mắc hỏi thì má nói:

-Du con, má không biết lựa lời ra sao để bàn với con. Má không nghĩ mình còn sống lâu đủ để đưa con qua Mỹ. Từ hồi biết tin tới giờ má không có tiền để về Sài Gòn làm giấy tờ. Bác Thêm giàu có. Bác có thể đút lót để thay má đi với con. Bác Thêm rất hiền lành và tốt. Má tin bà ấy sẽ lo cho con chu đáo...

Những lời từ miệng của má như những nhát dao đang đâm vào tim Julie. Có lẽ nào tương lai rạng rỡ của hai mẹ con đang trong tầm tay với mà bây giờ bị sụp đổ như vậy sao. Không có má đi chung thì nàng đi Mỹ để làm gì!

Julie bật khóc:

-Con không đi với bác Thêm. Con ở lại với má!

-Không được con à. Vì tương lai mà con phải đi. Không còn cách nào khác! Má đã suy nghĩ đủ mọi cách rồi...

Nói tới đó má cũng bật khóc theo. Hai mẹ con ôm nhau khóc như đang chuẩn bị cho sự biệt ly sắp tới cho tới khi bác Thêm bước vô nhà...


Julie khóc ướt hết bàn tay của má. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thân hình khẳng khiu của má. Cặp mắt của má như đang trợn trừng. Miệng hả ra như đang tìm hơi thở cuối cùng. Bàn tay của má bất động rồi lạnh dần, lạnh dần... Julie khóc thảm thiết. Nàng kêu má ơi, má ơi...

Julie đứng bật dậy. Nàng vuốt mắt và khép miệng lại cho má rồi sà xuống ôm chầm lấy cái xác không hồn. Nàng muốn khóc thêm nhưng cặp mắt tự nhiên ráo hoảnh. Nàng còn nhiều chuyện phải lo. Nàng phải cứng rắn. Má đã đi rồi. Má đã xong cuộc đời của má. Má không còn khổ sở, không bị dèm pha nữa, phải mừng cho má.

Julie cảm thấy lẻ loi trong tiếng ồn ào của bà con, dì, cậu...

(còn tiếp)



       



Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft