Hạnh Phúc Trong Tay (4)

http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31765 (3)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31750 (2)
http://www.bensongmay.net/viewtopic.php?t=31727 (1)


(tiếp theo)

Lâm đến Le Bistro trước giờ hẹn mười lăm phút. Chàng thơ thẩn trước cửa để chờ Julie. Nhà hàng nằm ở ngoại ô cách thành phố không xa. Mặc dù đang mùa hè nhưng nhờ cây cối xanh tươi, hoa nở hai bên lối đi nên Lâm thấy thoải mái khi đứng chờ. Trước khi rời khách sạn, chàng đã tra cứu khá kỹ về nhà hàng này để không ăn mặc trên hoặc dưới tiêu chuẩn. Đây là loại nhà hàng Tây thuộc loại trung bình nên quần kaki và áo sơ mi là đủ nhưng Lâm khoác thêm áo ngoài cho chắc.

Một chiếc Mercedes lướt qua và đi vào bãi đậu. Lâm nhớ đó là chiếc xe của Julie mà chàng đã tông hồi năm ngoái. Chàng đưa mắt về hướng đó quan sát. Vài phút sau Lâm thấy Julie trong bộ đồ giản dị:quần sậm, áo sơ-mi nhạt trông thật trang nhã và trẻ trung.

Như nhận ra được Lâm đang đứng chờ, Julie bước nhanh hơn. Lâm cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, đưa tay ra bắt khi Julie đứng đối diện chàng.

- Chào anh!

Julie vừa nói vừa đưa bàn tay mềm mại ra. Lâm cầm lấy, siết nhẹ. Chàng kéo cánh cửa nhà hàng cho nàng bước vào trước rồi mới theo sau. Julie nói vài ba câu với cô phục vụ rồi ra dấu cho chàng đi theo cô ấy. Cô ta đưa hai người đến bàn gần cửa sổ trông ra đồng cỏ xanh mướt có vài cây dẻ cao nghệu. Mặc dù hơn bảy giờ tối nhưng trời New Jersey vẫn còn sáng. Lâm liếc nhanh ra cửa kính trong một thoáng nhưng cặp mắt sắc bén của một hoạ sĩ vẫn bắt kịp hình ảnh bầy ngỗng vừa đỏng đảnh đi vừa gọi đàn hoặc những chú sóc cắn hột dẻ, giữ bằng hai chân trước trên cây. Ánh tà dương chiếu qua kẻ lá tạo thành hào quang rực rỡ. Chàng cảm thấy sảng khoái. Lâm kéo ghế cho Julie ngồi xong mới về chỗ của mình. Lâm nhìn Julie chăm chú nhưng nghiêm chỉnh. Chàng từ tốn:

- Cám ơn cô đã bằng lòng gặp tôi hôm nay…

Chưa nói hết câu cô hầu bàn đã đến với hai tấm thực đơn, khay bánh mì, bơ, và hỏi hai người muốn uống gì. Lâm thoải mái lấy một chai la-de còn Julie thì gọi một ly rượu trắng.Trong lúc cô hầu bàn đon đả đi lấy nước uống, Lâm và Julie cầm thực đơn để chọn thức ăn. Julie ngẩng đầu lên hỏi:

- Anh thích ăn gì?

- Tôi cũng không rõ. Ở đây món gì ngon, thưa cô? Hay là cô chọn luôn giùm tôi!

Julie mỉm cười. Nụ cười mà Lâm chiêm ngưỡng và in sâu vào tâm khảm:

- Anh thích ăn thịt, gà, cá, hay đồ biển?

- Đồ biển cũng được, thưa cô.

- Vậy thì gọi đồ hầm của tây là Bouillabaisse anh nhé. Trong đó có cả cá, cua, mực, sò, hành, khoai tây, cà chua … được không anh?

Ba tiếng “được không anh” nghe ngoan ngoãn, hiền dịu làm Lâm hơi bối rối:

- Được! Được lắm! Cám ơn cô! Còn cô ăn gì?

- À, em thích cá hồi. Chắc em sẽ gọi món cá hồi nướng và rau cải...

Trong lúc chờ cô hầu bàn trở lại, Lâm nhấp chút la-de còn Julie thì đưa ly rượu trắng lên miệng cũng nhấp nhấp như chàng. Nhìn ánh mắt của Julie qua ly rượu, Lâm cảm thấy như Julie có nhiều điều muốn nói nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Chàng không quên mục đích của mình khi tìm gặp Julie, nhưng trong giờ phút này chỉ muốn yên lặng và ngắm người đàn bà trước mặt một cách trân quí! Ánh mắt của Julie thoáng ra vẻ tinh ranh như đã đọc được những ý nghĩ trong tâm của chàng nhưng nàng cố làm nghiêm và hỏi:

- Anh tìm gặp em có chuyện gì? Có thể là em đã đoán ra nhưng vẫn muốn anh nói trước!

- Thưa cô, tôi muốn hiểu tại sao cô hết lòng giúp đỡ một người lạ như tôi?

- Anh có bao giờ nghĩ những điều em làm là làm cho chính em không?

Câu hỏi thật bất ngờ đối với Lâm.

- Cô nói vậy là sao?

- Thì như em nói, những gì em làm mà anh nghĩ giúp anh nhưng thật sự là để tự giúp em.

Trông vào ánh mắt không hiểu của Lâm, Julie nói tiếp:

- Chuyện hơi dài dòng. Hành động của mỗi người xuất xứ từ hoàn cảnh mà ra. Em không biết có nên kể ra hay không, hay là cứ nói đại là em làm là vì em thích làm!

Cô nàng có tánh ươn ngạnh thì phải? Lâm thầm nghĩ. Julie là một người phức tạp hơn chàng tưởng. Lâm đang bị cái phức tạp đó cuốn hút. Cặp mắt của Julie bất chợt xa vắng. Giọng nói của nàng như nhỏ lại:

- Em nghĩ là anh đã biết hết những gì em làm có liên hệ đến anh nên mới tìm gặp em. Em xin lỗi đã không cho anh biết trước!

- Chuyện hoa trên mộ của vợ tôi cũng là từ cô?

- Dạ.

Julie “dạ” rất nhỏ như sợ Lâm nghe được.

- Làm sao cô biết vợ tôi chôn ở đâu?

- Em có đi đám tang. Em đứng sau lưng mọi người nên anh không thấy...

- Sao cô biết nhà tôi mất mà đi đưa đám?

- Em coi mục chia buồn trên báo và trên mạng. Em hay viếng và đem hoa cho người thân cùng nghĩa trang, tiện tay em làm cho chị luôn.

- À… Nhưng cô vẫn chưa cho tôi biết lý do tại sao cô lại tốt với tôi …

Lâm nói nửa chừng thì cô hầu bàn đem thức ăn ra. Julie mời:

- Anh ăn không thôi nguội. Em nghĩ em nợ anh nhiều câu trả lời. Từ từ em sẽ nói...

Lâm ăn thử món hầm và nhấp một chút la-de. Mùi vị mặn mà của đồ biển cộng với hơi la-de làm lòng chàng dịu xuống. Cặp mắt Lâm dịu dàng nhìn Julie như là để khuyến khích cho nàng nói tiếp.

- Hôm anh đụng xe em, em giận dữ một cách vô lý, trong lúc đó anh rất lịch sự và kiên nhẫn…

- Thì tôi đụng xe cô…

- Vâng, em biết, nhưng anh đâu có cố tình đụng xe em. Sau đó không lâu thì em đọc được tin chị mất, em mới hiểu lúc đó anh đang rối trí nên mới sơ ý. Em mắc cỡ với cử chỉ của mình nên đi đám tang như để chuộc lỗi cho lòng được thanh thản... Hôm đó anh ở giữa bạn bè và người thân nhưng trông rất ...cô đơn, lạc lõng... như anh đang trong một thế giới mà ...

-Mà sao...

-...mà chỉ có em mới hiểu!

Giọng nói và cử chỉ của Julie rất nghiêm chỉnh còn không có thể Lâm sẽ hiểu lầm là cô nàng đang tán mình.

Julie ngừng nói, đưa ly rượu lên nhắp. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm:

- Đây là lần đầu tiên anh gặp em, nếu không tính lúc đụng xe. Với em thì em đã biết anh gần một năm nay.

Cái tinh anh trong đôi mắt đã biến mất thay vào đó là một thoáng xa vắng. Giọng nàng nhỏ lại:

-Những bức tranh làm cho em cảm thấy bớt đi sự trống vắng... Nó diễn tả được tâm sự của em. Anh có bao giờ đọc truyện của một tác giả nào đó, xong tác phẩm thứ nhất muốn đọc tác phẩm thứ hai, thứ ba ...càng đọc càng thấy hợp với tâm trạng của mình không? Tranh của anh đối với em cũng vậy!

Một chút kiêu hãnh nỗi lên trong khi nghe Julie nói câu vừa rồi nhưng Lâm tự kiểm và khiêm nhường lại. Tự nhiên Lâm thấy nàng nhỏ bé trước mặt mình, không giống như người đàn bà sang trọng giận dữ trước kia. Chàng không còn khách sáo trong cách xưng hô nữa:

- Julie, …em ăn đi!

Julie nhìn lại với cặp mắt biết ơn.

- Cám ơn anh đổi cách xưng hô.

Nói xong nàng bắt đầu ăn trong yên lặng. Trong khoảnh khắc này Lâm thấy Julie thật yếu đuối. Chàng biết còn rất nhiều khúc mắc trong cuộc đời của Julie mà nàng đang cần người để tâm sự. Lâm kiên nhẫn, bao dung.

- Chút nữa ăn xong anh đưa em ra biển đi dạo rồi mình nói chuyện tiếp, được không anh?

Lại tiếng "được không anh" làm Lâm chơi vơi. Lâm nhẹ nhàng gật đầu:

- Được chứ!

Hai người tiếp tục thưởng thức bữa ăn còn lại. Lâu lâu Julie nhắp chút rượu. Đôi má của nàng đã ửng hồng và cặp mắt long lanh dưới ánh đèn cầy để trên bàn. Lâm có cảm giác như đang sống lại thời thanh niên đang hẹn hò…


* * *


Biển Long Branch, New Jersey vào tối thứ tư vắng vẻ. Trời không gió nên sóng vỗ nhẹ nhàng, đều đều. Những chú chim hải âu tìm mồi trên bải cát, tung tăng đuổi bắt nhau trước khi lim dim trong một góc nào đó. Trăng đầu tuần ẩn hiện sau làn mây tỏa ánh sáng dìu dịu. Lâm và Julie yên lặng sóng bước như đang thưởng thức thời gian và không gian tuyệt vời của thiên nhiên. Lâm không hối hả để nghe những câu trả lời của Julie. Julie cũng không hề lên tiếng. Hai người không muốn phá vỡ hạnh phúc hiếm có trên bờ biển này. Họ thầm hiểu có một người để chia sẻ thú đi bộ trên biển là một điều không phải dễ tìm. Họ cứ tiếp tục đi cho đến khi một ghềnh đá xuất hiện trước mặt, Julie mới lên tiếng:

- Mình ngồi xuống đây nha anh!

Ghềnh đá có chỗ lồi chỗ lõm, nhờ ánh trăng, Lâm nhận ra một chỗ khá bằng phẳng đủ để cho hai người ngồi. Chàng dùng chiếc khăn tay phủi hết cát rồi trải nó ra cho Julie, xong chàng ngồi xuống bên cạnh!Julie di di ngón chân xuống cát, mắt ngẩng lên trời như tìm một ngôi sao riêng lấp ló, ẩn hiện sau làn mây. Nàng bắt đầu lên tiếng:

- Em nghĩ anh có thể đoán được em là con lai... Em sinh năm bảy mươi, lúc đó còn là cao điểm của chiến tranh Việt nam. Ba má sống với nhau thêm hai năm nữa thì hiệp định Paris được ký. Lính Mỹ bắt đầu rút về nước, ba cũng là một trong những người đó. Ba vẫn liên lạc với má sau khi ra đi nhưng từ từ bớt dần, bớt dần rồi bặt tin luôn. Sau khi mất tin tức của ba, mẹ con em sống rất cực khổ tinh thần lẫn vật chất. Về tinh thần thì bà con dèm pha, hàng xóm xầm xì. Về vật chất thì không còn sự tiếp tế của ba, mẹ phải đi làm mướn, được đồng nào hay đồng đó còn không phải nhờ vả bên ngoại. Bà ngoại vì mắc cỡ nên hay đay nghiến mẹ. Mẹ vì thương em nên âm thầm chịu đựng để em được bữa no…

Lâm yên lặng ngồi nghe giọng của Julie hòa theo tiếng sóng biển dạt dào. Chàng muốn cầm lấy tay nàng để chia sẻ nhưng không dám. Cặp mắt của Julie vẫn nhìn lên trời long lanh như những ngôi sao sáng trong đêm. Chàng biết nàng đang xúc động. Julie chớp chớp mắt rồi quay mặt đối diện với Lâm. Nàng hỏi:

- Em không làm anh chán với chuyện cuộc đời em đó chứ?

Giọng Lâm ấm áp:

- Không em! Anh rất muốn nghe và chia sẻ!

- Vậy thì em kể tiếp: Mẹ và em sống như vậy cho đến biến cố năm bảy lăm. Vì mẹ có liên hệ với người Mỹ nên sợ. Mẹ đưa em đi trốn ở Đà Lạt, rồi Nha Trang một thời gian. Ở Đà Lạt em theo mẹ vô rừng mót củi để bán. Nha Trang thì chờ tàu đánh cá cập bờ, mẹ phụ họ sắp và cân cá. Mẹ con em bữa đói bữa no. Cuối cùng tự lập không nổi, mẹ đành về lại với ông bà ngoại. Gia đình ngoại ở trong vùng kinh tế mới nên mẹ rất cực khổ. Các cậu là sĩ quan thời Cộng hòa nên đi tù hết. Mẹ phải đảm đang mọi chuyện. Ông bà ngoại lúc đó buồn nên chỉ loay hoay trong căn nhà mới lợp tranh không đâu vào đâu.Mấy dì thì đã có gia đình nên ở riêng. Mẹ làm rẩy. Nhờ mạnh khỏe nên trong thời gian đầu mẹ chịu đựng rất giỏi; nhưng sức người có hạn, vài ba năm sau vì thiếu dinh dưỡng nên mẹ yếu dần và hay đau ốm. Nhờ mấy dì giúp đỡ ông bà ngoại được chút đỉnh nên mẹ cũng được nhờ mà cầm cự qua ngày. Khoảng giữa năm tám mươi, chính phủ Mỹ có chương trình di trú cho con lai. Một người quen là bác Thêm tỏ ý muốn trả cho mẹ một số tiền để dùng em làm nhịp cầu giúp họ qua Mỹ. Mẹ băn khoăn suy nghĩ vì số tiền quá lớn so với thời đó; với số tiền đó mẹ có thể báo hiếu cho ông bà ngoại và chữa bịnh cho mình.Mẹ cũng nghĩ là em đi với bác chắc có tương lai hơn vì bác giàu có. Phần mẹ hay đau yếu nên sợ không lo nỗi cho em khi qua đến Mỹ…

- Mẹ có bao giờ tìm cách liên lạc với cha em không?

- Có anh ạ! Rất nhiều lần mẹ nhờ bà con ở Mỹ tìm giùm. Cuối cùng cũng tìm ra, nhưng lúc đó ba không có nhà. Người bà con kể lại ổng có con với tổng cộng bốn bà, mỗi bà mỗi nơi khi đi đóng quân, nhưng hiện giờ thì sống nhờ cha mẹ. Gia đình nói ba không muốn trách nhiệm với ai hết nên làm lơ khi mẹ muốn liên lạc.

- À, thì ra vậy…

- Suy nghĩ trong nhiều ngày rồi thì mẹ chịu nhận tiền của người ta để em đi theo họ. Em khóc, nhất định không chịu đi trừ khi mẹ đi cùng. Mẹ khuyên em nếu thương mẹ thì nên làm theo những gì mẹ muốn. Em chỉ biết gật đầu. Lúc đó em chưa biết bịnh tình của mẹ đã gần đến thời nguy ngập. Vài tháng trước khi em đi Mỹ thì mẹ mất. Chôn cất mẹ xong em như người mất hồn. Em để mặc cho trời định đoạt số phận. Khi có giấy tờ di trú từ tòa lãnh sự thì em đi theo bác Thêm qua Mỹ. Bác Thêm khá tốt nhưng bác phải lo cho con cái của bác nên em trở thành một gánh nặng. Khi đủ mười tám tuổi em dọn ra, chia phòng với hai người bạn, vừa đi học vừa đi làm. Nói là vừa đi học vừa đi làm nhưng thực ra đi làm nhiều hơn. Cũng nhờ đi làm mà em gặp được hai ông bà Mark và Elizabeth Johnson.

- Có phải vì vậy mà em có họ Johnson?

- Đúng rồi, thưa anh! Chuyện còn dài, để em kể tiếp!..

Julie lại nhìn lên trời. Trăng lên gần đỉnh đầu. Lâm đoán là đã hơi khuya. Chàng tránh đưa tay lên coi đồng hồ, ngại Julie nghĩ chàng muốn đi về. Có lẽ Julie đoán được ý nghĩ của chàng, nàng nói:

- Mình đi ngược lại đi anh!

Vừa nói nàng vừa đứng dậy. Lâm đứng lên theo. Hai người lại sóng bước trên cát giữa tiếng sóng rì rào trong đêm. Julie tiếp tục kể. Giọng nàng có vẻ xa vắng:

- Ông bà Johnson là luật sư nhưng không thích nghề đó. Họ từ từ chuyển sang ngành địa ốc. Hai vợ chồng mướn em sắp xếp giấy tờ cho tươm tất, làm những chuyện lặt vặt như đi bưu điện lấy thơ, mua đồ ăn trưa, sắp đặt khi có khách đến… Công việc nhàn hạ, em lại làm nhanh nên khi rảnh rổi em thường xin thêm việc để làm. Hai ông bà quí sự siêng năng của em. Thấy em có trí thông minh nên khuyến khích và trả tiền cho em học đại học. Ông bà kiên nhẫn dạy em thêm tiếng Anh. Họ cũng dạy em cách quản lý văn phòng khi làm việc. Gần bốn năm sau với sự chăm chỉ và sự giúp đỡ của ông bà Johnson, em lấy được bằng cử nhân về quản lý kinh doanh…

Julie cuối xuống lượm một hòn sỏi quăng vào lòng biển. Giọng nàng càng xa vắng hơn:

-Sự nghiệp thì tiến triển đều đặn nhưng về tình duyên em không được may mắn lắm. Đổ vỡ với một người đàn ông Việt Nam xong, em quen với một người đàn ông da trắng. Em cảm thấy mình như là nửa chừng xuân. Đối với đàn ông Việt Nam, em như người da trắng; đối với đàn ông da trắng, tâm hồn em quá Việt Nam, chưa hấp thụ được sự phóng khoáng của họ. Sau hai cuộc tình mang nhiều buồn phiền hơn vui thú, em chán ngán nên cứ chăm chú vào công việc… Làm việc cho ông bà Johnson được gần mười năm thì Elizabeth bịnh rồi mất. Trước khi chết, bà ấy nhờ em giúp Mark trông coi công việc và chăm sóc Mark cho tử tế vì họ không có con cái. Đứng trước người sắp qua đời em chỉ biết gật đầu, hứa làm những lời bà ấy yêu cầu.

Lâm có thể đoán được bảy tám phần những gì Julie sắp nói nhưng vẫn giữ im lặng để nghe.

- Khi hứa với Elizabeth trông coi Mark cho tử tế, thật sự em không hiểu bà ấy muốn gì nên em lo từ miếng ăn tới giấc ngủ. Nhiều khi Mark làm việc cho tới khuya, không muốn về nhà, em đem mền cho ổng ngủ tại văn phòng: sáng sớm phải thúc về nhà tắm rửa; trưa thì mua đồ cho ăn trưa, chiều cũng vậy. Lo lắng, làm việc, gần gũi với Mark được hơn hai năm thì một hôm ông ta mời em đi ăn tối. Em không nghĩ ngợi gì khi nhận lời vì Mark lúc nào cũng đứng đắn.

Julie dừng bước, xoay người đối diện với Lâm và hỏi:

- Anh có biết Mark nói gì với em không?

Không đợi Lâm trả lời Julie nói tiếp luôn:

- Mark hỏi em làm vợ. Lẽ dĩ nhiên anh cũng đoán ra là em nhận lời, vì họ của em là Johnson. À… không như anh nghĩ đâu.

Lâm không nghĩ xa xôi thêm gì về những lời Julie vừa kể nhưng chàng cũng hỏi một cách chăm chú:

- Rồi chuyện như thế nào?

- Lý do là Mark đang bắt đầu bị bịnh mất trí. Cách đó mấy hôm ổng quên đường về nhà. Đó là dấu hiệu đầu tiên của bịnh mất trí. Bịnh này di truyền từ đời này qua đời nọ trong gia đình. Ông bà Johnson không có con cũng vì không muốn truyền bịnh cho con cái. Lúc đó em mới hiểu tại sao bà Elizabeth trước khi lâm chung lại nhờ em chăm sóc chồng của mình. Bà ấy yêu thương ổng thật sự...

Lâm cắt ngang:

- Hỏi em làm vợ trong lúc biết là mình đang bị bịnh thì thật không công bằng cho em.

- Em lại nghĩ khác nên mới nhận lời. Em nghĩ hai ông bà rất quí và tin tưởng em. Để em kể tiếp…

Giọng nàng lại đều đều:

- Ông bà Johnson đều là con một. Cha mẹ của Mark đã mất; cha mẹ của Elizabeth vẫn còn sống nhưng đã về hưu. Mark muốn em tập quản lý công ty và hứa sẽ hướng dẫn khi còn trí nhớ. Em làm việc ở đó đã lâu, hiểu biết mọi chuyện từ trong ra ngoài nên học không khó mấy. Khi Mark không còn khả năng làm việc nữa thì em sẽ quản lý dùm hết tài sản. Nghĩa là trông coi công ty, bảo bọc tài chánh cho cha mẹ Elizabeth; đến thời kỳ Mark không tự lo được nữa thì đưa vào dưỡng đường đã định và đóng tiền hàng tháng cho đầy đủ; mỗi năm trích ra một khoảng để làm việc thiện. Mark quý em nhưng lại rất kín đáo về tình cảm. Mark muốn ở chung sau khi có hôn thú nhưng chuyện vợ chồng thì hoàn toàn tùy em. Sau khi Mark chết đi, em cứ theo di chúc mà làm. Ông ấy hứa sẽ không để em thiệt thòi!

Lâm nghe mà như muốn nghẹt thở vì trách nhiệm đặt trên vai người đàn bà này quá nhiều. Julie đưa mắt hướng về Lâm như phân trần:

- Nhiều người nghĩ em tham tiền nên mới lấy một người bịnh hoạn... Người đàn bà như em, một người đàn ông mà mình kính nể đã lâu rất dễ đưa đến tình yêu huống gì trong hơn hai năm em đã lo cho Mark chu đáo, và gần mười năm được hai người nâng đỡ. Em biết sự trung thành ảnh hưởng một phần nào trong quyết định nhận lời cầu hôn. Một phần là, ngày xưa, em ân hận không biết mẹ bịnh sớm hơn để lo cho chu đáo. Bây giờ săn sóc Mark như để chuộc lỗi... giống như em lang thang trong nghĩa trang ngày Lễ Mẹ, đặt hoa trên mộ chị và Elizabeth để cảm thấy như đang viếng mộ mẹ vậy. Những gì xảy ra trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý của mình...

Tự nhiên Julie hỏi:

-Em có lan man, không đâu vào đâu không?

Lâm chưa kịp trả lời thì nàng đã nói tiếp:

-Em sống hạnh phúc như vợ chồng với Mark được một thời gian. Khi không còn nhận ra em là ai nữa thì em đưa Mark vào dưỡng đường. Mỗi ngày em ghé thăm. Thắm thoát đã gần mười năm… Sau khi làm hôn thú, Mark muốn trích một triệu đồng ra tặng em nhưng em không chịu. Mark trả lương rất hậu. Sau chi phí hằng tháng em còn dư rất nhiều. Tiền riêng xài không hết, lấy thêm để làm gì. Mark bớt giờ làm việc, trách nhiệm dồn cho em, lương cũng được tăng theo. Khi Mark vào dưỡng đường, em quản lý hết công ty, lương cũng tương đương như ngày Mark làm giám đốc. Với lương như vậy, không biết làm gì cho hết. Vã lại tiền trả viện dưỡng lão cho cha mẹ Elizabeth và cho dưỡng đường của Mark rất cao. Có thể sẽ kiệt quệ nếu ba người sống thêm mười lăm năm nữa, tính từ ngày em và Mark làm hôn thú. Coi như đã mười ba năm rồi. May mắn là công ty tiến triển tốt đẹp dưới quyền của em nên mỗi năm tiền lời được xung thêm vào ngân khoảng của Mark. Em không phải lo lắng tài chánh cho ba người trong nhiều năm sắp tới!

Lâm thầm phục sự can đảm và trí thông minh của Julie. Chàng càng phục Mark hơn vì đặt lòng tin vào đúng chỗ. Chàng lắng nghe nàng kể tiếp:

- Công nhân trong hãng đều có cổ phần nhỏ nên rất cố gắng và trung thành. Em không phải lo lắng nhiều ngoài việc giám sát giấy tờ cho cẩn thận và họp hành trước khi quyết định đầu tư. Thì giờ còn lại, em tham dự những buổi gây quỹ do những hội từ thiện tổ chức theo như ý nguyện của Mark.

- Em định sống như vậy cho đến khi nào?

Lâm buột miệng hỏi rồi chàng cảm thấy hơi hối hận về sự vô ý của mình.

- Sau hai lần đổ vỡ trên con đường tình hồi còn trẻ, em ngán ngẫm, không có ý định lập gia đình nữa. Khi Mark hỏi em làm vợ, mặc dù anh ta đang mang bịnh em cũng không ngần ngại. Không ai thông cảm được tâm hồn em như Mark. Có lẽ Mark là người hiểu em hơn bất cứ ai vì sự gần gũi nhiều năm. Em không tự giải đáp được sự mâu thuẩn cho chính mình thì làm sao đòi hỏi một người khác hiểu mình được chứ! Mark có nói nếu em muốn tự do giao du thì cứ tự nhiên, nhưng giữ kín đáo để cả hai không bị mất mặt. Em không giao du với ai, cũng không nghĩ sẽ li dị Mark và cũng không bao giờ bỏ rơi Mark dù anh ta sống trong dưỡng đường. Cái đó không hoàn toàn phát xuất từ tình yêu nhưng có lẽ từ sự trung thành và sự biết ơn mà ra...

Hai người đã đi đến sạn đạo làm bằng gỗ có lan can nhìn ra biển. Julie đứng lại, thân trước dựa vào lan can; tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán. Bây giờ Lâm mới để ý chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay áp út vẫn còn đó. Chàng cảm phục người đàn bà mỏng mảnh đầy nghị lực này hơn.

- Ngày mai anh bay về Cali mấy giờ?

- Hai giờ chiều!

- Em vẫn chưa trả lời hết những câu hỏi của anh. Ngày mai em tới khách sạn đón anh đi ăn sáng, thong thả rồi kể tiếp. Anh sẽ hiểu hết. Bây giờ em chỉ muốn đi dạo và thở không khí trong lành của biển…

Hàng quán còn mở cửa. Tiếng nhạc trẻ từ một hộp đêm vọng ra làm cảnh thêm vui nhộn. Julie chỉ vào một quán kem và nói:

- Mình đi ăn kem được không anh?

Lâm nhìn theo hướng chỉ tay của Julie. Quán kem còn đầy khách trong đêm hè. Lâm có cảm tưởng như cặp mắt Julie đang sáng rỡ. Nàng tung tăng về hướng quán. Chàng bước theo sau, lòng vui lây. Julie gọi kem sô-cô-la; Lâm gọi kem va-ni-la. Trả tiền xong hai người bước ra khỏi quán và đi bộ trên sạn đạo. Kem lạnh làm Lâm thêm thoải mái. Bây giờ so với giờ Cali thì còn quá sớm. Chàng ngại Julie mệt nên đề nghị tìm một ghế đá để ngồi. Những ghế đá dọc theo bờ biển đều có người. Trước mặt là hồ nhân tạo với vòi sen tung nước long lanh dưới ánh đèn. Hai người ngồi xuống bậc thang dẫn lên đó. Julie đã ăn gần hết nửa cây kem. Giọng nàng như hòa với sóng biển:

- Anh biết không, đây là lần đầu tiên em vừa ăn kem vừa tâm sự với một người khác phái dọc theo ven biển. Một ước nguyện thật đơn sơ nhưng lại khó có trong đời sống của em.

Người phụ nữ như Julie quản lý một công ty vào bạc triệu, có thể bỏ tiền ra mua bất cứ những gì nàng muốn nhưng chuyện đơn giản như ăn kem vậy mà cho là quí! Lâm hiểu Julie muốn nói gì. Chàng đồng ý với Julie là tiền tài của cải không mua được vài phút thong dong như bây giờ nếu không có người đồng điệu chia sẻ. Chàng cảm thấy thật hạnh phúc, một hạnh phúc mơ hồ mà chàng không đặt tay lên đó được. Lâm đưa cây kem lên miệng cắn thêm một miếng và cảm thấy đời sống thật ngọt ngào!

* * *
(còn tiếp)



       



Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft