Tản mạn về chuyện sửa thơ ...

Tản mạn về chuyện sửa thơ ...

_ Trong diễn đàn văn học những nhà văn mạnh ai nấy viết , từ tả chân bút ký , hồi ký rồi văn xuôi văn ngược đọc thấy một bài được năm chục phần trăm sự thật là cũng hiếm lắm rồi ,còn năm chục phần trăm còn lại thì " fiction " hư cấu thêm đường muối cho mặn mà câu chuyện , thậm chí có nhũng bài tuốt tuồn tuột là tưởng tượng .Thế mà chẳng thấy một nhà văn nầy bảo nhà văn khác nên viết lại như vầy mới đúng ý , đúng nghĩa mới nầy nọ ..vv .
_ Thế mà về bên những chàng thi sĩ thi lại khác , cái tật chê bai người nầy nào là câu cú lươm thượm dùng chữ nầy tối nghĩa dùng chữ khác thô sơ không bóng bảy và dạy người nên sữa lại chữ khác thông hơn ! nói về mình chỉ sửa một vài từ của người khác nó đã mất đi cái ý mà tác giả muốn nói ...Lấy một thí dụ trong bài ca Quê mẹ của Thu Hồ có câu “ chiều chiều mắt hoen mờ vì con” thì ca sĩ lại hát là “chiều chiều mắt ngấn lệ vì con”. Ở đây, cũng vậy khi đổi hoen mờ thành ngấn lệ câu hát rất biểu cảm và hình tượng trở thành một câu đơn sơ, trần trụi...Cũng như có lần thấy 1 thi sĩ trên net chê câu thơ của người khác " Người ơi ! chốn ấy giờ sao nhỉ " Vội phán là câu thơ tối nghĩa " Chốn ấy " là chốn nào , một câu quá ư bình thường mà cho là tối nghĩa để bắt bẻ ...Thì chốn ấy là của người ấy , người ấy của tác giả biết nó là chỗ nào ! \
_Chuyện sửa thơ đã có từ thời xa xưa bên Trung Quốc ... Tô Đông Pha một thi hào nổi tiếng đời Tống được coi là một trong Bát Đại Gia Đường_Tống . Một hôm ông đọc được bài thơ của Tể Tướng Vương An Thạch trong đó có 2 câu thơ thấy lạ .

Minh nguyệt sơn đầu khiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm

Dịch nghĩa :
Trăng sáng hót đầu núi
Chó vàng nằm (trong) lòng hoa

Tô Đông Pha đọc xong cho là Vương An Thạch viết sai và tối nghĩa ! " Trăng nào lại hót trên núi ..Và con chó làm sao nằm trong đóa hoa được ". Nên thi hào Tô Đông Pha sửa lại 2 câu thơ cho đúng nghĩa hơn. /

Ông sửa là:
Minh nguyệt sơn đầu chiếu
Hoàng khuyển ngọa hoa âm

Nghĩa :
Trăng sáng rọi đầu núi
Chó vàng nằm (dưới) bóng hoa

_Chuyện sửa thơ đến tai Vương An Thạch nhưng ông không hề lên tiếng . Vương Tể tướng chỉ bổ nhiệm Tô thi hào làm những chức quan tốt, nhưng chuyển đổi thành một vòng, từ Kinh đô xa dần về tận miền cực Nam, rồi lại trở về Kinh đô .Khi đến làm quan ở Hải Nam ông nghe nhưng tiếng chim hót trên núi giọng lãnh lót rất hay , hỏi quan kề cận loài chim gì mà trên núi hót hay thế , vị quan thưa đó là chim Minh Nguyệt , và trên núi đó có một loài sâu màu vàng thường vào những nhụy hoa ăn xong rồi nằm co trong đó , hỏi dân địa phương tên loài sâu đó thì nó được gọi là Hoàng Khuyễn .Tô Đông Pha nhớ lại giật mình 2 câu thơ mình đã sửa của Tể Tướng chính là nói đến tên của giống chim và sâu nầy. Tô Đông Pha cảm thấy hối hận sau về triều xin lỗi vì chuyện lỗi lầm đó ..
_ Những giai thoại kể trên ngay cả 1 Thi Hào nổi tiếng trong Bát Đại Gia còn phải thất bại khi sửa thơ người ...Thơ là tâm sự , là lời nói diễn tả nỗi lòng hay kỷ niệm riêng tư của Tác giả , chúng ta không nằm trong môi trường trong hoàn cảnh đó thì theo ý của ta cho đó là sai hoặc không mượt mà như ta nghĩ ...." Nhưng thôi để kết luận chuyên thơ thẩn có một câu nói vui vui nhưng rất đúng đó là " Thơ Ta ,Vợ Người" Thơ ta là tuyệt và vợ người thì hết chê !!!

Huyên Lâm ...ngồi buồn gõ vu vơ



       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft