Dư Âm Ngày Cũ ...

Image

Tôi đưa mắt dáo dác nhìn trước nhìn sau coi có chiếc xe xanh quen thuộc của ông cảnh sát nào không trước khi cho xe quẹo trái bất hợp pháp vào con đường dẫn đến phi trường O’hara. Đường ra phi trường lúc nào cũng bận rộn và chiếc đồng hồ trên xe cứ bình thản nhảy mỗi phút như trêu ngươi. Tôi làm một bài tính nhẩm thật nhanh rồi thở dài ngao ngán khi thấy chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ chuyến bay cất cánh. Bốn mươi phút có thể tạm đủ để tôi đem chiếc xe thuê đi trả, nhảy lên chiếc xe buýt đến terminal và chạy như bay đến cổng máy bay, nếu dòng xe trước mặt tôi chịu lưu chuyển. Nhưng phi trường O’hara vốn nổi tiếng là phi trường bận rộn không nhất thì nhì trên nước Mỹ. Mỗi ngày cả ngàn chuyến bay quốc nội cũng như quốc ngoại, hàng vạn hành khách và chắc cũng có cả khối người không dư dả thời giờ như tôi. Mấy người làm chung hãng ai cũng lắc đầu khi thấy tôi chọn phi trường O’hara để bay. Công trường tôi làm nằm ở Burlington, Wisconsin, cách Milwaukee khoảng 30 dặm và cách Chicago khoảng 120 dặm, nhưng tôi nhất định không chịu bay đến phi trường Milwaukee. Lý do bởi vì phi trường Milwaukee là phi trường nhỏ, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay từ nơi tôi ở đến đó mà lại là máy bay nhỏ, trong khi đó nếu bay đến phi trường Óhara tôi có cả 5 - 6 chuyến bay một ngày để lựa chọn lại là boeing 747 đàng hoàng. Từ ngày bắt đầu làm ở hãng này biết mình phải đi công tác đều chi tôi đã đặt cho mình một thông lệ là không bay máy bay nhỏ. Vẫn biết sống chết là do Thượng Đế định liệu, có chạy trời cũng không khỏi nắng nhưng máy bay nhỏ vẫn có xác xuất bị rớt nhiều hơn máy bay lớn và tôi thì vẫn nổi tiếng là nhát gan...

Tôi cho xe xếp hàng nối đuôi vào những chiếc xe thuê khác trong sân của hãng Hertz, không đợi người nhân viên đến nơi tôi đã kéo chiếc valise ra khỏi xe, đội lại cái mũ len trên đầu và hét to:

- Xin lỗi nha, tôi bị trễ chuyến bay chưa đổ xăng được, cứ tính tiền hết vô cái card của tôi đi.

Rồi chạy như bay ra cái xe buýt đang đợi sẵn. Tôi đến được cái quầy vé vừa lúc máy bay đang từ từ ra phi đạo. Cô bán vé nhìn tôi lắc đầu cười. Tôi thở dài, vậy là phải chờ thêm 4 tiếng đồng hồ nữa mới có chuyến bay khác về. Tôi chán nản kéo lê cái valise đi về hướng cái Presidents Club Lounge của hãng máy bay Continental định kiếm chỗ...ngủ. Bỗng nhiên có một bóng người từ đâu chạy ào ra nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi giật mình hét lên trước khi cái bóng đó bỏ tôi xuống và giọng nói quen thuộc của Duy :


- Hạ Vi, làm gì hét lớn vậy? Người ta tưởng có người bị hành lý đè...

- Trời ơi, Duy ! Thật là Duy đó hở? Làm Hạ Vi hết hồn à? Duy làm gì lang thang ở đây vậy? - tôi nói một hơi rồi ôm choàng lấy Duy mừng rỡ.

Duy cười, vẫn nụ cười trong và ấm ngày nào:

- Là Duy chứ còn ai nữa? Không phải hồn ma bóng quế gì đâu. Duy đi công tác trên này, đang ngồi đợi chuyến bay thì thấy con bé con cái nhà ai đi lang thang thất thểu Duy tội nghiệp định chạy ra hỏi thăm thì ra là Hạ Vi. Vi đi đâu vậy?

- Thì cũng đi công tác giống Duy đó. Vi bị trễ máy bay phải đợi chuyến sau, đang định đi kiếm cái gì ăn đây.

Duy cười thành tiếng:

- Cũng lại là ăn. Mười năm rồi gặp lại vẫn không có gì thay đổi, Hạ Vi hở?

Tôi nhìn Duy từ đầu tới chân, Duy đã thay đổi nhiều, hơi mập hơn một chút so với những ngày còn đi học. Nhưng tự tin và phong trần hơn. Tôi cười nói :

- Duy thì thay đổi nhiều đó. Nhìn...lớn hẳn ra.

Duy đưa tay kéo cái mũ len của tôi xuống, nghiêng đầu qua một bên giả bộ ngắm nghía:

- Còn Hạ Vi thì sao dạo này nhỏ thó vậy? Chồng bỏ đói à? Duy đã nói rồi mà chỉ có Duy mới nuôi nổi Hạ Vi thôi.

- Xời, Duy tưởng muốn gầy được dễ lắm sao hở? - Tôi hỏi - Mấy giờ thì Duy bay?

Duy giơ tay nhìn đồng hồ :

- Khoảng hai mươi phút nữa, nhưng mà không sao đâu. Mình đi kiếm cái gì cho Hạ Vi ăn đi chứ Hạ Vi mà đói bụng thì Duy không dám chịu trách nhiệm chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Rồi Duy gọi phone đổi chuyến bay. Mười năm rồi mới gặp lại Hạ Vi đừng hòng Duy cho thoát thân...

Nói rồi Duy đi về chỗ ngồi kéo cái túi xách về phía tôi:

- Hạ Vi định đi đâu ăn?
- Vi định đi vô Presidents Club Lounge kiếm đồ ăn, vừa khỏi tốn tiền vừa có chỗ để ngủ - tôi nhăn mũi chọc Duỵ
- Chà, bộ đi công tác nhiều lắm sao mà có membership ở đó vậy?
- Ừ, tuần này Hạ Vi ngủ khách sạn nhiều hơn ngủ ở nhà đó Duy.

Hai đứa đi về phía cái Presidents Club Lounge. Đó là một cái hội của những người hay đi công tác và bay nhiều, đặt ở những phi trường lớn. Club vừa có đồ ăn nhẹ không tốn tiền vừa có những chiếc sofa lớn để nghỉ lưng. Có phòng họp, có chỗ cắm lab top, có phone, có video conference ...đại khái có đủ mọi tiện nghi cho cái đất nước lúc nào cũng bận rộn chạy đua với thời gian này.

Nhìn thấy Duy lấy một núi đồ ăn để trên cái dĩa tôi thắc mắc:

- Bộ Duy đói bụng lắm sao mà lấy lắm thế?

Duy cười:

- Lấy để lát nữa Hạ Vi ăn xong thì chòi qua cái dĩa của Duy là vừa …

Tôi đỏ mặt nhéo vào tay Duy một cái, hồi còn đi học mỗi lần đi ăn buffet tàu tôi chuyên môn ăn hết phần mình rồi chòi qua lấy đồ ăn từ dĩa của Duy bỏ qua dĩa mình tỉnh bơ. Duy nhăn nhó thì tôi trả lời :

- Duy là con trai đứng lên đi lấy đồ ăn nhiều lần được, Hạ Vi là con gái đi lấy hai lần là đã quá rồi, đứng dậy đi lấy nữa mất duyên Hạ Vi hết Duy ơi …

Hai đứa chọn một cái booth để đồ đạc, đồ ăn xuống. Tôi ngồi dựa vào tường, duỗi hai chân trên cái ghế dài, nhìn Duy nói điện thoại với nhân viên máy bay đổi chuyến bay về, chợt nhớ đến những ngày xưa ấy đến chơi vơi …

**

Duy là con hai bác Phúc, bạn rất thân của Bố Mẹ tôi. Những ngày đầu khi mới về thành phố này, tôi không biết lái xe mà cũng chẳng có tiền đâu để mua xe. Nhà chỉ có mỗi cái xe của Bố đi làm. Bố Mẹ nhờ Duy chở tôi đi học vì hai đứa học cùng trường. Duy lớn hơn tôi hai tuổi nhưng hai đứa thân với nhau rất mau. Duy hay gọi tôi là cái "female version" của Duy. Nhiều khi tôi phải giật mình vì những ý nghĩ, những thói quen rất trùng hợp của hai đứa. Duy nghịch ngợm phá phách nhưng cũng rất tình cảm. Khi tôi chia tay với người yêu cũng chính Duy ngồi im lìm nghe tôi kể lể. Duy để tôi buồn đúng một tháng, rồi Duy kéo tôi đi ra biển hất nước tung toé vào mặt tôi hét lớn:

- Hạ Vi có thấy Hạ Vi ngu không? Người ta vẫn vui vẻ đi chơi với bồ, trái đất vẫn quay, thiên hạ vẫn sống, chỉ có Hạ Vi là cứ ủ rũ buồn phiền là sao vậy? Có đáng không? Tang chồng thì mới phải để ba năm, tang tình yêu Hạ Vi để vậy đủ rồi...

Có lẽ nhờ Duy mà tôi trở lại làm con bé Hạ Vi vô tư yêu đời. Hai đứa học chung ngành, đúng ra thì chung cả hai ngành vì Duy dụ dỗ tôi chọn double major giống Duy: kỹ sư điện và toán. Duy nói nếu ngành điện không tìm ra việc thì đi dạy toán đỡ ghiền. Cả hai chuyên khoa đều ít con gái nên Duy tha hồ mà đem tôi ra làm cái bia. Muốn ai làm cái gì cho mình hay nhờ vả ai Duy cũng nói " làm đi rồi tao gả Hạ Vi cho...", trong trường ai cũng nghĩ Duy là anh họ của tôi. Tôi đùa:

- Nhờ Hạ Vi mà Duy hưởng ké không biết bao nhiêu là bổng lộc. Hôm nay Duy gả Hạ Vi cho bao nhiêu người rồi, nói cho Hạ Vi biết không thôi đi đến đâu cũng toàn là gặp chồng tương lai cả.

Duy cũng không vừa :

- Hạ Vi nè, dạo này Hạ Vi xuống giá rồi đó nha. Cả ngày hôm nay đem Hạ Vi ra nhử mà chẳng được cái gì cả.

Hai đứa chẳng có chuyện gì mà giấu nhau, thư tình của mấy ông viết cho tôi, tôi đem khoe với Duy hết, hai đứa đọc xong rồi cười bò. Lâu lâu đang đi trên đường thấy cô bé nào đẹp Duy lại bảo tôi:

- Hạ Vi làm ơn đi xa xa một chút không thôi Duy không thả dê được.

Tôi dạy cho Duy cách viết thơ tình và lâu lâu còn viết thơ tán gái dùm cho Duy nữa. Hai đứa cứ lơ tơ mơ như vậy, chẳng bồ với ai. Đi đâu cũng có nhaụ Cả hai đứa đều có job làm work-study trong trường nên ở trong trường từ sáng đến tối. Tôi gặp Duy còn nhiều hơn là gặp Bố Mẹ. Ngay cả đi ăn đám cưới bạn bè hay người thân Duy với tôi cũng đi với nhau. Thỉnh thoảng còn rủ nhau đi coi movie, vô rạp mỗi đứa ôm một ly popcorn vừa coi phim vừa khúc khích cười chọc mấy cặp mượn bóng tối hý hoáy không chịu coi phim. Ban đầu tôi còn đi nhà thờ chung với Bố Mẹ nhưng về sau tôi kiếm cớ đi nhà thờ chung với Duy luôn. Chị Đan Chi mách với Bác Phúc gái:

- Hai đứa tụi nó toàn là đi lễ trễ không Bác ạ. Cha chưa chúc bình an thì tụi nó đã chuồn về.

Bác chỉ cười hiền lành:

- Có con Vi thằng Duy nó còn đi lễ chứ không thì nó độc trốn lễ Chúa Nhật thôi cháu ạ.

Bác đâu có biết được rằng Duy đi lễ cũng như không vì cả thánh lễ Duy cứ xì xầm to nhỏ với tôi. Nào là ông cha này giảng chán quá để cho Duy lên giảng hay hơn, nào là cô bé mặc áo đầm đỏ kia xinh ghê, nào là lễ xong đi ăn bánh cuốn hay ăn phở hở Hạ Vi...Bác Phúc gái và Mẹ tôi siêng năng việc nhà thờ bao nhiêu thì tôi và Duy làm biếng bấy nhiêu. Mỗi lần lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh hai người hay bắt chúng tôi đi xưng tội. Duy cứ phàn nàn:

- Duy có tội gì mà xưng chứ. Chơi với Hạ Vi đã là đền tội trường kỳ rồi.

Vô đến nhà thờ thì Duy cứ xúi tôi lên xưng tội trước:

- Nếu ông cha đó không la Hạ Vi thì xuống gật gật đầu cho Duy biết. Còn nếu Duy thấy Hạ Vi lắc đầu thì Duy qua xưng tội ông cha khác.

Tôi gân cổ cãi:

- Nhỡ ổng không la Vi mà la Duy thì sao? Mỗi đứa có tội khác nhau chứ bộ à.

Duy cười:

- Nhưng tội của Vi nặng hơn. Ổng không la Vi thì Duy có gì mà lo chứ?

Tôi xí dài:

- Ai nói với Duy là tội của Vi nặng hơn hở?

Duy trả lời gọn ơ:

- Tại vì Hạ Vi là con gái. Ở đời trăm thứ tội bắt đầu từ đàn bà con gái mà. Hồi xưa nếu không có Eve dụ dỗ ăn trái cấm thì Adam đâu phải khổ. Không có đàn bà trên đời này là đàn ông là thánh hết đó Hạ Vi biết không?

Tôi liếc Duy một cái dài ngoằng. Hai đứa cứ dấm da dấm dẳng như thế mà hết ngày. Nhưng sự gần gũi thân mật của Duy và tôi cũng làm cho người lớn hiểu lầm. Chị Đan Chi hỏi:

- Hạ Vi bồ với Duy hở?

Tôi cười ngặt nghẽo:

- Bộ hết người cho em bồ rồi hay sao mà em đi bồ với Duy?

Chị nghiêm mặt:

- Vậy tại sao lúc nào cũng đeo dính nhau như sam đó?
- Trời, thì đi học chung, đi làm chung thôi. Hai đứa tụi em không có gì đâu, em coi Duy như...như...

Tôi ngập ngừng không biết mình coi Duy như gì nữa, một người bạn? một người anh? Tôi thân với Duy đến nỗi chẳng có ngại ngùng một tý gì trước mặt Duy cả, nói chuyện như nói với một người bạn gái:

- Hôm nay Hạ Vi long thể bất an đó, Duy đứng xa xa nha, đừng có chọc ghẹo Hạ Vi chửi ráng chịu đó.

Duy giả vờ ngây thơ:

- Có cần Duy mua thuốc Midol không Vi?

Vậy đó, Duy là để chọc ghẹo, để cãi nhau, để phá phách, không phải để nũng nịu, để dỗi hờn thành ra Duy không thể là người yêu được. Tôi nói với chị Đan Chi:

- Em cũng chẳng biết em coi Duy như gì nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện yêu Duy thì thấy sao đó... có vẻ...loạn luân.

Chị cau mặt ký đầu tôi:

- Con ni ăn nói vô duyên tệ. Nó có họ hàng bà con gì với mình đâu mà loạn luân. Nhưng Vi không yêu Duy thôi, chứ Duy thì sao, nó cứ đeo dính lấy Hạ Vi đó thôi?

Tôi thừ người suy nghĩ rồi trả lời chị:

- Em nghĩ không đâu, tại Duy nói Duy chỉ mê con gái đẹp thôi mà em đâu có đẹp đâu.

Chị Đan Chi nghiêm nghị:

- Hai đứa không yêu nhau thì đừng có đeo dính nhau như vậy. Hạ Vi làm vậy có ai muốn theo Hạ Vi cũng không dám, mà cô nào muốn nhào vô với Duy cũng không xong đó.

Tôi kể lại cho Duy nghe, Duy cười:

- Ai bảo với Hạ Vi là Duy chỉ mê con gái đẹp?
- Cần gì phải ai bảo, Hạ Vi thông minh mà. Duy gặp cô nào đẹp là cứ ngây mặt ra nom buồn cười lắm.
- Ai bảo với Hạ Vi là Hạ Vi không đẹp?
- Cái đó cũng chẳng cần phải ai bảo. Hạ Vi nhìn vô trong gương thì biết chứ. Với lại Duy không thấy ai quen nhà Hạ Vi cũng nói vậy sao? - tôi dài giọng - Đan Chi đẹp, Hạ Vi dễ thương...vậy đó.

Duy an ủi :

- Dễ thương cũng thích vậy. Ở bên đây muốn đẹp thì khó gì viện thẩm mỹ đầy ra đó. Dễ thương mới khó chứ.

Tôi cười rũ:

- Ây da, Duy tưởng Hạ Vi buồn hay sao mà an ủi vậy? Hạ Vi thích được khen dễ thương chứ, Hạ Vi đâu thích đẹp đâu mất công mấy ông như Duy gặp cứ ngờ nghệch mặt ra nhìn chán lắm.

Duy trả đũa liền:

- Đó là Duy nói chung chung thôi, chứ ai nói Hạ Vi dễ thương hở? Ai mà nói vậy là tại người ta muốn an ủi Hạ Vi thôi. Hạ Vi mà dễ thương cái gì? Dữ thí mồ luôn.

Rồi Duy tiếp luôn :

- Hạ Vi nói chị Đan Chi đừng có lo, Duy mà gặp cô bé đẹp đẹp nào là Duy cho Hạ Vi de ngay...

Nhưng Duy chưa kịp cho tôi de thì tôi đã gặp Liêm...

**

Mùa học năm đó cả hai đứa đều xin được job co-op nhưng lại ở hai hãng khác nhau. Duy phải đi qua thành phố khác cách nơi chúng tôi ở 4 tiếng lái xe. Tôi thì may mắn hơn được việc làm ngay trung tâm thành phố. Hãng tôi làm là hãng dầu hỏa, có cả mấy ngàn nhân viên. Tôi được vô làm ngay department Research & Development. Chỉ là sắp xếp giấy tờ, làm những cái spread sheet cho một nhóm kỹ sư chừng 10 người, toàn là mấy ông già với bằng PhD và cặp kiếng dầy cộm như cái đít chai. Duy thì làm ở hãng điện tử, công việc khá hơn tôi nhiều vì được phụ với người ta design những con chips. Mỗi cuối tuần Duy mới lái xe về một lần và hai đứa lại vồ vập kể cho nhau nghe công việc trong tuần. Chị Đan Chi cứ lắc đầu nói với chồng:

- Vậy mà tụi nó không bồ với nhau mới kỳ...

Duy than ở trên đó buồn nên vô trường đại học lấy lớp buổi tối rồi transfer credits về trường lại. Tôi cũng bắt chước lấy 2 lớp buổi tối ở trường. Những ngày đầu đi học một mình không có Duy tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm, ngồi trong lớp có muốn phá nghịch cũng không có ai để nghịch phá với. Tôi kể cho Duy nghe:

- Không có Duy, Hạ Vi đi học một mình buồn muốn khóc.

Duy trề môi:

- Ừ, đi học một mình không có ai cho Hạ Vi cóp-pi bài buồn muốn khóc là phải rồi...

Buổi tối hôm đó tôi đến trường trễ xớn xác quên cả tắt đèn xe chạy vội vô lớp học. Đến khi ra về thì xe bị hết bình không nổ máy được. Tôi mở tung cái nắp đậy máy xe đứng nhìn chòng chọc vô cái bình điện thở dài ngao ngán. Tôi chơi ăn gian lấy cái thẻ học sinh cũ của chị Đan Chi để được đậu xe ở bãi dành cho "alumni" cho gần, bây giờ thì muốn khóc vì cái bãi đậu xe này rất ít người qua lại. Vừa lúc đó thì một cái xe trờ đến bên tôi, một người đàn ông còn rất trẻ thò đầu ra cửa sổ xe hỏi tôi bằng tiếng Việt tỉnh bơ:

- Xe của cô bị hư hở?

Nếu là lúc khác chắc có lẽ tôi đã đanh đá trả lời " không, xe tôi có hư đâu, tôi không có việc gì làm mở đầu xe ra ngắm cho đỡ buồn...", nhưng bây giờ thì thấy ông ta mừng còn hơn bắt được vàng nên nhỏ nhẹ trả lời:

- Vâng, tại để quên đèn nên chắc nó hết bình.

Anh chàng mau mắn xuống xe nói:

- Không sao đâu, trong xe tôi có dây câu bình để tôi câu cho cô bé.

Tôi lí nhí lời cám ơn rồi nhìn anh chàng lăng xăng mở đầu nắp xe, ra sau lấy sợi dây câu bình ra cắm vào cái hai cái bình điện, thấy tôi e ngại nhìn sợi dây cũ từ thời Bảo Đại của mình, anh chàng cười:

- Sợi dây nhìn cũ nhưng vẫn còn được việc lắm cô bé ạ. - rồi tiếp luôn - học điện mà không biết là để quên đèn là hết bình sao cô bé?

Tôi ấp úng:

- Sao ông biết tôi học điện?
- Tôi thấy cô bé trong phòng break trong trường đó. Tôi còn biết cả tên cô bé nữa cơ, Hạ Vi phải không?

Tôi đỏ mặt, phòng break là nơi đóng đô của tôi vì nó có 2, 3 cái vending machines rất thuận tiện cho cái miệng hay ăn của tôi. Chiếc bình điện được câu xong, cái xe nổ máy thật ngoan ngoãn. Tôi cám ơn anh chàng một lần nữa, anh chàng cười lắc đầu:

- Không có chi đâu cô bé, tôi tên Liêm, lần sau nếu có để quên đèn xe thì kêu tôi nhé...

Tôi de xe ra về mang theo nụ cười hóm hỉnh của anh chàng.

Vài ngày sau, giờ ăn trưa tôi lấy cái xe trolley từ downtown xuống khu phố Việt Nam kiếm mua đồ ăn vặt. Tôi lúi húi xúc những viên ô-mai cam thảo từ cái hũ thủy tinh vô bịch ni-lông, tiện tay nhón một viên cho vào miệng, chợt nghe thấy tiếng người từ đàng sau:

- Cô bé nè, tiệm này người ta để máy thâu phim đấỵ Không ăn vụng được đâu.

Tôi quay lại bắt gặp nụ cười của Liêm. Anh chàng chắc cũng đang giờ làm việc, vì mặc áo vest thắt cà-vạt chỉnh tề, tôi nhún vai:

- Không thử sao biết ngon không mà mua chớ...
- Không ngờ lại gặp Hạ Vi ở đây. Không có lớp buổi sáng sao? - nhìn thấy một lô đồ ăn vặt trong tay tôi Liêm chọc - Hạ Vi mua cho những bao nhiêu người ăn mà nhiều vậy?

Tôi lầm bầm trong đầu, Hạ Vi này, Hạ Vi kia, cứ làm như thân với người ta từ hồi nào vậy. Tôi đang định kiếm câu nào kê anh chàng nhưng ngưng bặt khi nhìn thấy cái thẻ nhân viên cài trên áo Liêm. Liêm làm chung hãng với tôi. Tôi hỏi:

- Ông cũng làm ở Exxon hở?

Liêm hơi ngạc nhiên:

- Sao lại là "cũng"?

Tôi chỉ vào cái thẻ nhân viên của mình chúm chím cười:

- Tại vì tôi làm co-op ở đó.
- Ủa, vậy sao? Tôi không biết là hãng tôi nhận freshman vô làm co-op.

Tôi tỉnh bơ:

- Tôi cũng không biết là Exxon nhận freshman vô làm co-op. Tại vì tôi không phải là freshman.

Trả tiền xong hai đứa đi bộ ra lại trạm trolley. Liêm kể cho tôi nghe anh làm ở Exxon hai năm rồi từ ngày ra trường, buổi tối về trường lấy thêm lớp cho cái bằng cao học của anh. Anh hỏi tôi làm ở department nào và nói cho tôi nghe anh quen gần hết những người đang làm với tôị Nói chuyện miên man một hồi đến hãng cũng không hay, Liêm hỏi:

- Tối nay Hạ Vi có lớp phải không? Tôi xuống kiếm Hạ Vi có được không?
- Để làm gì?
- Để lỡ xe có hết bình - Liêm nheo mắt - Tôi mới mua sợi dây câu bình mới tinh.
- Còn tôi thì mới thay cái bình điện khác...nên không cần.
- Vậy làm người hộ vệ vậy?
- Tôi có mấy chai pepper spray trong bóp, không cần người hộ vệ.

Liêm thở dài :

- Sao khó khăn vậy cô bé? Hay là thôi cho tôi làm cái nguồn cung cấp ô-mai cam thảo cho Hạ Vi vậy có được không?

Tôi lắc đầu:

- Ông không làm được cái việc "cao cả" đó đâu.
- Tại sao vậy?
- Tại vì tôi ăn nhiều lắm...

Liêm cười:

- Nhiều là bao nhiêu lận? Cứ cho tôi làm thử đi, không được thì cứ sa thải đâu có mất mát gì...

Ngày hôm sau tôi vừa vô đến hãng đã nhìn thấy một cái hộp giấy thật to trên bàn, có thắt nơ cẩn thận, tôi mở ra và suýt kêu thành tiếng. Bên trong toàn là ô-mai cam thảo, dễ phải đến 2 - 3 lbs là ít với một tờ giấy kèm theo:

" Chừng nào Hạ Vi ăn xong nhớ cho anh biết..."

Tôi cười một mình, chắc anh chàng phải mua hết cả cái hũ thủy tinh của người ta... Mới ngày hôm qua còn xưng "tôi" hôm nay xưng "anh" tỉnh bơ. Tôi nhủ thầm " không có dễ dàng như vậy đâu người ơi...". Buổi tối hôm đó tôi thức thật khuya lấy con dao nhọn mũi cặm cụi cắt từng viên ô-mai moi những cái hột me ra, rửa cẩn thận rồi cho vào một cái hộp, cũng thắt nơ đàng hoàng. Sáng hôm sau tôi đến hãng thật sớm, lên tầng lầu làm việc của Liêm, kiếm cho ra cái cubicle của anh chàng để cái hộp trên bàn với hàng chữ:


" Chừng nào "anh" hết tiền nhớ cho Hạ Vi hay..."

Tôi kể lại cho Duy nghe, hai đứa cười lăn. Duy nói :

- Chắc hắn sợ Hạ Vi luôn, nhớ để phần ô-mai cho Duy nữa đó.

Lúc đầu cả Duy và tôi đều nghĩ đến Liêm như một trong những trò đùa quái đản của tôi. Tôi khoe với Duy:

- Trưa hôm qua ổng mời Hạ Vi đi ăn phở, ổng ngồi ngắt rau thơm bỏ vô tô của Hạ Vi, ổng bỏ xong thì Hạ Vi cũng vừa ăn xong tô phở...

Nhưng có một điều cả tôi lẫn Duy đều không ngờ là Liêm có một đam mê giống tôi, thích văn chương. Ở Việt Nam Liêm đã học xong đại học rồi mới đi vượt biên. Có lẽ vì thế mà cách tán của Liêm rất …Việt Nam. Mỗi ngày Liêm viết cho tôi một cái thư gài ở kiếng xe, những lá thư đầu tôi xuýt xoa với Duy:

- Ông này viết thư tình hay hết xẩy luôn Duy ơi. Mai mốt Duy về Hạ Vi cho mượn để tán gái, bảo đảm cô nào cũng mê...

Duy dặn dò:

- Coi chừng Hạ Vi mê ổng đó...

Không biết có phải vì Duy không có ở nhà để canh chừng tôi, có phải vì Liêm theo tôi rất tận tình, hay vì "yếu điểm" của tôi vốn là những bài thơ, những câu văn rất tình tứ, rất Việt Nam...Nhưng hết mùa co-op Duy trở về thì tôi đã không còn muốn cho Duy mượn những lá thư Liêm viết cho tôi nữa, chỉ muốn giấu cho riêng mình, một mình mình gậm nhấm để mơ mộng mà thôi...

**

Một điều làm tôi buồn không ít là Duy không thích Liêm tý nào. Ngay từ buổi đầu tôi giới thiệu hai người với nhau Duy đã chê:

- Ông đó già quá Hạ Vi ơi.
- Trời, người ta mới có hai mươi tám thôi mà già cái gì chớ.
- Lớn hơn Hạ Vi những tám tuổị
- Có sao đâu, Hạ Vi thích vậy, chơi với người lớn hơn mình nhiều được cưng, chơi với mấy người nhỏ như Duy mất công cãi nhau, mệt lắm...

Duy hay gọi Liêm là "lão của Hạ Vi" và bất cứ Liêm làm cái gì cũng không vừa lòng Duy. Biết tôi mê đọc sách Liêm hay mua sách tặng cho tôi. Anh có thói quen dùng tựa những cuốn sách làm câu tỏ tình. Tôi thích lắm mang khoe ngay với Duy nhưng cuốn nào thì Duy cũng chê. Đọc trong cuốn " Trong sân trường ngày ấy" thấy hàng chữ Liêm viết "cám ơn những tình cờ đã cho ta gặp em..." Duy xì một tiếng:

- Tình cờ cái gì, muốn cám ơn thì cám ơn cái tính cẩu thả và cái miệng hay ăn hàng của Hạ Vi thì có.

Cầm cuốn thơ " Ta đợi em từ ba mươi năm nay " Duy lắc đầu:

- Lão mà không có cả tá bồ trước Hạ Vi rồi, ở đó mà đợi em...

Cuốn "Ví dụ ta yêu nhau" thì Duy mỉa mai:

- Chừng nào ví dụ ta thôi nhau nhớ cho Duy biết.

Liêm viết trong cuốn " Tôi với người chung một trái tim " của Du Tử Lê hàng chữ làm tôi xốn xang mấy ngày " Đã từ lâu ta vẫn thường tự hỏi tại sao đời sống không thể thiếu người. À, thì ra tại vì ta với người chung một trái tim..." vậy mà Duy bĩu môi:

- Mấy chục năm nay không có Hạ Vi mà sao lão vẫn sống nhăn răng Hạ Vi nhỉ?

Duy là vậy đó, cái miệng sắc như cái kéo cắt cỏ, chuyên môn nói những câu "nản lòng chiến sĩ" như vậy. Tôi bực bội gắt:

- Duy nhà quê nhà mùa không biết thưởng thức văn chương nghệ thuật là gì. Hèn gì chẳng có con gái nào nó mê.

Duy ấm ức trả đũa liền:

- Ai bảo với Hạ Vi là không có con gái nào mê Duy. Khối người mê Duy mặc dù Duy không cải lương như lão của Hạ Vi.

Và như để chứng minh lời nói của mình, chỉ vài tuần sau tôi thấy Duy cặp bồ với một cô bé học bên Business với khuôn mặt xinh ơi là xinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm từ nay đi chơi với Liêm không bị Duy la mắng. Nhưng cãi cọ thì cãi cọ chứ tôi biết Duy vẫn thương và bao che cho tôi với Bố Mẹ nên cứ tha hồ mà lôi Duy ra làm cái bình phong với Bố Mẹ. Có những buổi sáng thứ bảy Duy còn đang yên giấc trên giường đã bị tôi gọi điện thoại kêu réo:

- Duy này, hôm nay có đi chơi đâu đừng bén mảng đến gần nhà Hạ Vi đó. Hạ Vi nói với Bố Mẹ lên thư viện học với Duy đó.

Hay có khi hai đứa đang đứng trong sân nhà thờ thấy Bố Mẹ đến gần tôi kéo tay Duy nói nhỏ:

- Duy, tối hôm qua hai đứa mình học bài trong thư viện đến khuya đó nha.

Duy thở dài:

- Sao tự nhiên dạo này "hai đứa mình" siêng học quá vậy Hạ Vi?
- Trời ơi, thì năm cuối đó mà.
- Hạ Vi còn nhớ là năm cuối sao? Cứ lo đi chơi hoài đi.
- Không cho Hạ Vi đi chơi sao lấy chồng được Duy? Bộ tính để dành Hạ Vi làm mắm hay sao chớ...

Duy cười cười:

- Hạ Vi nè, Vi có biết là tuổi thọ của đàn ông ngắn hơn của đàn bà không vậy? Hạ Vi còn lấy chồng lớn tuổi nữa là làm góa phụ sớm đó nha.

Tôi nghênh mặt:

- Thì được lấy chồng hai lần... càng thích chứ sao.

Nhưng cũng có nhiều khi Duy thật nghiêm trang lo lắng cho tôi:

- Liêm không cùng tôn giáo với mình đó Hạ Vi.
- Đâu có sao đâu Duy, không cùng thì theo. Mẹ của Hạ Vi hồi đó cũng theo đạo lấy bố đó thôi, mà bây giờ Mẹ còn ngoan đạo hơn Bố nữa.
- Mẹ Vi là đàn bà, Liêm là đàn ông, đàn bà theo chồng bao giờ cũng dễ hơn, Duy chỉ lo cho Hạ Vi thôi.
- Nếu anh Liêm thương Vi, anh Liêm sẽ làm được mà...

Tôi là vậy, lúc nào cũng nhìn mọi việc thật đơn giản, yêu Liêm rồi tất cả những ngăn trở tôi coi nhỏ như những hạt sỏi dưới chân. Liêm đã lớn rồi nên quen nhau là anh nghĩ ngay đến chuyện tương lai, hai đứa quen nhau hơn một năm thì Liêm đưa gia đình đến "dạm ngõ". Bố Mẹ tôi bắt Liêm phải theo đạo công giáo rồi mới chịu cho làm đám cưới. Tôi biết Liêm không thích vì gia đình anh rất sùng đạo Phật. Nhưng Liêm chẳng kêu ca gì, anh chăm chỉ đi học hết lớp giáo lý tân tòng đến lớp dự bị hôn nhân. Anh muốn tôi ra trường là làm đám cưới liền. Duy hỏi tôi:

- Tại sao Hạ Vi lấy chồng sớm vậy?
- Tại vì anh Liêm muốn vậy đó, anh nói phải an cư mới lập nghiệp được...Hạ Vi thì sao cũng được.
- Hạ Vi chưa lấy chồng mà đã "phục tòng" như vậy rồi, mai mốt tha hồ cho lão bắt nạt.
- Không đâu, anh Liêm thương Hạ Vi như Duy thương Hạ Vi vậy đó, không bắt nạt Hạ Vi đâu.

Duy nhìn tôi rất lạ:

- Sẽ không bao giờ có người nào thương Hạ Vi như Duy thương Hạ Vi đâu...

Những ngày sau đó hình như Duy thường tránh gặp mặt tôi. Tôi mải bận rộn với thi cử, với interview xin việc, với sửa soạn cho đám cưới nên cũng chẳng để ý. Hôm đám hỏi tôi Bố Mẹ mời hai bác Phúc và Duy đến dự luôn. Đã từ lâu gia đình tôi với gia đình Duy lúc nào cũng như là một. Nhà trai hẹn 12 giờ đến mà 12 giờ 10 phút cũng chưa thấy đến, Duy nhìn đồng hồ rồi quay qua bác Phúc gái:

- Trong trường con hễ thầy đi trễ 15 phút là học sinh có quyền đi về. Đợi 5 phút nữa họ không đến Mẹ hỏi Hạ Vi cho con nha Mẹ.

Cả nhà ai cũng cười nhưng tôi để ý thấy bác Phúc gái không cười…

**

Buổi tối trước ngày đám cưới, hai bác Phúc mời hết những người bạn chung của Bố Mẹ tôi và Hai Bác từ nơi xa về, đến nhà Hai Bác ăn tiệc. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ quên cả giờ giấc. Duy nháy mắt với tôi:

- Hạ Vi muốn về không Duy đưa về.

Hai đứa về đến nhà, tôi hỏi Duy có muốn vô nhà ngồi chơi không. Duy gật đầu nói:

- Hạ Vi vô thay đồ đi, để Duy vô sau khóa cửa lại cho.

Tôi thay đồ xong thì thấy Duy đang ngồi ở cái xích du đàng sau nhà, nhìn cái hòn non bộ mà Duy với Bố tôi hì hục làm cả hai tuần lễ mới xong. Tôi ngồi xuống bên cạnh Duy, hai chân đong đưa cái xích đu. Duy đặt vào lòng tôi một cái hộp:

- Quà của Hạ Vi nè.

Tôi thắc mắc:

- Quà cưới sao không để mai hẵng đưa hở Duy?

Duy lắc đầu:

- Đây là quà của riêng Hạ Vi thôi, quà của hai người thì ngày mai Duy mới đưa. Vi mở ra đi.

Tôi mở hộp quà rồi sững sờ, bên trong là hai cái tượng nhỏ xíu trong bộ "Precious Moments" mà tôi vẫn thích sưu tầm. Một cái là tượng cô dâu, còn cái kia là tượng một thằng bé ngồi bó gối buồn thiu. Tôi lấy tay sờ nhẹ lên gương mặt thằng bé không nói gì. Duy buồn buồn:

- Ngày mai Hạ Vi đi lấy chồng thật rồi hở Hạ Vi?

Tôi gật đầu. Ừ, thật rồi đó, chiếc áo cưới trắng tinh dài tha thướt đang treo trong phòng tôi, tất cả quần áo đồ đạc cũng đã được tôi xếp cẩn thận vào hai cái valise lớn, cái bảng "Vu Quy" cũng đã được Bố để sẵn gần cửa để ngày mai treo lên...Hành trang của hơn hai mươi năm làm con gái cuối cùng chỉ có vậy thôi đó...

Duy bóp nhẹ tay tôi:

- Nuối tiếc một thời con gái quá phải không Hạ Vi?

Tôi nhìn Duy, tại sao lúc nào Duy cũng có thể đọc được từng sợi tư tưởng của tôi? Mấy hôm nay thấy tôi ngẩn ngơ, Liêm cứ thắc mắc:

- Gần ngày cưới rồi sao em không vui vậy Hạ Vi? Em không muốn về làm vợ anh sao?

Tôi lắc đầu không biết phải giải thích sao cho anh hiểu, cuối cùng thì cái ngày mà tôi hằng mong đợi đã đến mà sao tôi vẫn thấy lòng mình thật xôn xao. Tôi trả lời cho qua chuyện:

- Không có gì đâu anh. Có lẽ tại lo nhiều chuyện quá nên em mệt vậy thôi…

Vậy mà sao Duy vẫn nhìn thấu được tôi. Có đứa con gái nào mà không xao xuyến trước ngày cưới đâu. Cho dù được lấy người mà mình yêu thương. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi tôi sẽ phải từ giã Bố Mẹ và mọi người thân yêu để đi về nhà chồng. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không còn được gọi ngôi nhà thân quen này là "nhà mình" nữa, nó sẽ biến thành "nhà bố mẹ", nhà của tôi nằm bên kia thành phố, ngôi nhà vẫn còn quá xa lạ mặc dầu từ cái bàn ghế đến bình bông Liêm đều hỏi ý kiến tôi trước khi mua. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không còn được nghịch phá hồn nhiên, dành ăn với em, gây gỗ với chị nữa...Liêm là con trai lớn trong gia đình, tôi sẽ phải nhỏ nhẹ nhu mì với một đàn em trai lớn tuổi hơn mình. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ mang họ chồng, sẽ phải quên đi rằng mình cũng đã có một thời con gái ngông nghênh để làm một cô con dâu thật ngoan hiền. Và, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không có quyền ngồi bên Duy vào những buổi tối thật yên bình đếm sao trời coi ngôi sao nào sáng nhất là "của Hạ Vi" nữa...

Duy trầm giọng:

- Hạ Vi ơi, có một điều Duy muốn nói với Hạ Vi từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói vì Duy sợ sẽ mất Hạ Vi, nhưng bây giờ thì Duy phải nói, bởi vì sau ngày hôm nay Duy sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Duy yêu Hạ Vi lắm, Hạ Vi có biết không hở?

Tôi tròn mắt nhìn Duy nghe tim mình vừa bỏ một nhịp đập, hai chân đang đong đưa cái xích đu chợt khựng lại. Duy úp mặt vô lòng bàn tay không nói một lời nào sau đó. Tôi cũng im lặng. Nói gì bây giờ khi có người vừa tỏ tình với mình một ngày trước khi về nhà chồng, nói gì khi người đó lại là Duy. Hai đứa cứ ngồi như thế một hồi thật lâu... Tôi đến trước mặt Duy, nửa ngồi nửa quỳ trên hai chân, gỡ hai tay Duy ra thầm thì:

- Duy ơi, tình cảm giữa hai đứa mình vốn chưa hề đơn giản. Hạ Vi cứ kiếm hoài một cái tên cho nó nhưng cũng đành chịu. Nó là một cái hỗn hợp, một thứ cocktail tình cảm đó Duy. Tình bạn, Hạ Vi nghĩ có đi cho hết một kiếp người cũng không bao giờ có được một người bạn như Duy. Tình tri kỷ, ngay cả anh Liêm cũng không hiểu Hạ Vi như Duy hiểu Hạ Vi. Tình anh em, vì gia đình Hạ Vi cũng là gia đình Duy... nhưng vì giữa hai đứa mình không có một liên hệ máu mủ nào nên Duy lầm lẫn đó là tình yêu... Không phải đâu Duy ơi, tình cảm giữa Duy với Thảo mới là tình yêu đó - tôi cười cho không khí bớt nghiêm trọng - tin Hạ Vi đi Duy, Hạ Vi yêu nhiều hơn Duy nên kinh nghiệm đầy người.

Duy lắc đầu buồn tênh:

- Sẽ không có một thứ tình gì giữa Duy với Thảo đâu Hạ Vi, bởi vì Duy sắp rời thành phố này rồị Duy nhận lời làm cho General Electric ở New Jersey rồi.

Tôi thảng thốt:

- Tại sao Duy làm vậy? Tại sao Duy không làm cho Honeywell ở đây? Có phải tại Hạ Vi không?
- Không tại sao hết - Duy cười - Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chứ Hạ Vi. Tại Duy muốn thay đổi không khí thôi, trên đó xứ lạnh tình nồng đó mà. Ở đây nóng quá ai đến gần chỉ muốn...xô ra.

Thấy Duy cười tôi thở ra chọc ghẹo:

- Lần sau đừng giả vờ nói yêu Hạ Vi nữa nha. Hạ Vi bị bịnh đau tim đó.
- Ừ, thì cứ coi như giả vờ đi để ngày mai người ta nhẹ nhõm đi theo chồng. Hạ Vi này, ngày mai khi ông cha hỏi "có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?". Duy sẽ giơ tay đó.
- Ừ, giơ tay đi Duy. Hạ Vi sẽ đi xuống tận nơi bóp cổ Duy đó.

Dù biết là Duy nói đùa nhưng ngày hôm sau trong thánh lễ khi vị linh mục hỏi " có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? " tôi vẫn giật mình nhìn vội ra phía sau, vừa vặn để nhìn thấy bóng Duy khuất sau lưng cửa giáo đường...

**

Bây giờ thì Duy ngồi đó, vẫn ánh mắt nhìn thật ấm, vẫn nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Thấy tôi nghiêng đầu nhìn, Duy hỏi:

- Nhìn gì Duy dữ vậy hở?
- Lâu rồi không gặp thấy Duy nhìn lạ ghê lắm. Chững chạc hẳn ra.
- Đẹp trai hẳn ra nữa phải không? Có hối hận đã vội lấy chồng mà không đợi Duy "trổ mã" không Hạ Vi?
- Đừng có tưởng bở Duy ạ.
- Lâu lắm rồi mới gặp, cho Duy tưởng bở một tý không được sao? Sao dạo này Hạ Vi trốn bạn bè hết vậy? Mấy lần bạn bè họp mặt ai cũng hỏi Duy Hạ Vi đâu. Duy nói Hạ Vi lấy chồng xong bị lão bỏ vô tủ khóa lại nên không gặp ai được.
- Duy ba sạo quá đi thôi. Chỉ tại anh Liêm không thích đi đến mấy chỗ đông người, mà Hạ Vi thì lại không thích đi một mình, nên không đi thôi.
- Tại sao lại đi một mình? Đi với Duy chứ.

Tôi cười:

- Đi với đàn bà có chồng không sợ mấy cô chê sao Duy?

Duy lắc đầu:

- Không hiểu tại sao Duy chưa bao giờ nghĩ đến Hạ Vi như vậy, Duy cứ nghĩ Hạ Vi như những ngày xưa thôi.
- Khác khi xưa nhiêu lắm rồi Duy ơi…
- Thật ra mấy lần đi hội chợ tết ở đây, Duy cũng nhác thấy Hạ Vi đó. Nhưng mà không dám ra hỏi, sợ phải nhìn cái mặt khó đăm đăm của lão của Hạ Vi. Thằng bé con Hạ Vi dễ thương ghê.
- Ừ, nó giống Mẹ đó Duy.

Duy cười thành tiếng :

- Duy biết ngay là Hạ Vi sẽ nói vậy mà. Trong trí tưởng tượng của Duy, Duy còn nói "nếu Hạ Vi lấy Duy nó sẽ còn đẹp trai hơn nữa đó ".

Tôi tròn mắt :

- Duy cũng có thói quen đó sao?
- Thói quen gì?
- Có những mẫu đối thoại tưởng tượng với Hạ Vi đó.

Duy nháy mắt:

- Ừ, lâu lâu buồn nhớ những câu nói móc nói kháy của Hạ Vi, Duy cứ nói chuyện một mình như vậy...

Tôi cúi đầu bâng khuâng:

- Hạ Vi cũng vậy đó, tưởng tượng ra những câu nói móc họng của Duy hồi xưa rồi cười một mình.
- Ngày xưa, vui quá Hạ Vi nhỉ?

Tôi thở dài:

- Ừ, cái gì bắt đầu bằng hai chữ "ngày xưa" cũng đều êm đềm vui vẻ hết đó Duy à.

Duy đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi như thói quen cũ, chùng giọng:

- Hạ Vi ơi, Vi có hạnh phúc không?

Tôi im lặng ngẩn ngơ. Tôi có hạnh phúc không? Đã từ lâu tôi không còn ngớ ngẩn hỏi mình câu hỏi không có câu trả lời đó nữa. Hạnh Phúc, hai chữ mà tôi đọc hoài vẫn không sao hiểu nổi. Người ngoài nhìn vào có lẽ ai cũng nghĩ tôi là người may mắn hạnh phúc nhất trên đời. Hai vợ chồng đều có việc làm tương đối khá, nhà chúng tôi nằm trong khu có cổng cao, có người đứng gác. Mỗi năm chúng tôi đi chơi xa ít nhất là hai lần, cuốn passport của thằng con trai 6 tuổi của tôi đã đóng mộc gần hết giấy. Chồng tôi đi làm về chỉ biết có vợ con... Một người bạn gái của tôi đã nói " Mày còn muốn gì nữa hở Hạ Vi?...". Ừ, tôi còn muốn gì nữa? Tôi muốn những buổi sáng Chúa Nhật không phải một mình lủi thủi cô đơn đi đến thánh đường, bởi vì chồng tôi chỉ "theo đạo vợ" đúng một ngày đám cưới rồi thôi. Tôi muốn Liêm không dửng dưng nhìn bố mẹ vợ và gia đình vợ bằng một cặp mắt xa lạ, áp dụng câu nói "dâu là con, rể là khách" để chỉ xuống nhà bố mẹ tôi vào những ngày tết. Tôi muốn hai vợ chồng nói chuyện với nhau mười lăm phút mà không gây gổ. Tôi muốn anh coi tôi như một người bạn, người tình, người vợ để chia xẻ hơn là quyết định đời sống của tôi dùm cho tôi... Nhưng càng lớn tôi càng hiểu giữa cái "muốn" và cái "được" là một vực sâu thăm thẳm nên tôi tập cho mình thói quen không mong muốn gì nữa cả. Chấp nhận đôi khi cũng đồng nghĩa với Hạnh Phúc... Nhưng có lẽ tôi chỉ dối được mọi người chung quanh, ngay cả dối chính mình, nhưng không bao giờ có thể dối được Duy. Bởi vì Duy đang cau mày nói như một tiếng thở dài:

- Duy ghét lão của Hạ Vi vô cùng. Tại sao hồi đó cứ nằng nặc lấy Hạ Vi cho bằng được rồi bây giờ lại làm cho Hạ Vi khổ?

Tôi ngậm ngùi:

- Thật ra không phải lỗi của anh Liêm đâu Duy. Duy còn nhớ ngày xưa Duy hay nói Hạ Vi là người ngang bướng nhất trên đời không? Bây giờ Hạ Vi vẫn còn như vậy đó, và bồ với một đứa con gái bướng bỉnh thì vui chứ lấy về làm vợ thì cũng nhức đầu lắm Duy ơi.
- Nhưng lão đã biết Hạ Vi ngang bướng như vậy từ khi chưa lấy Hạ Vi cơ mà.

Tôi thở dài nói như an ủi chính mình:

- Có lẽ anh Liêm nghĩ Hạ Vi sẽ thay đổi tính tình cũng như Hạ Vi nghĩ anh Liêm sẽ tin vào đạo mình đó Duy.
- Nếu không có sự xuất hiện của lão thì Hạ Vi có yêu Duy không?

Tôi mân mê nghịch cái nhẫn cưới ở ngón tay áp út không nhìn Duy:

- Hai đứa mình nếu nói một cách văn hoa là "có duyên mà không nợ" đó Duy.

Duy chua chát:

- Còn nói một cách trắng trợn phũ phàng là lúc nào Hạ Vi cũng coi Duy như một thằng con nít nên không thể yêu được.
- Hai đứa mình đều là những đứa con nít hết Duy à.

Tôi lấy cái nĩa của mình chòi qua xâm một trái strawberry từ dĩa của Duy bỏ vô miệng đánh trống lãng:

- Duy nè, sao Duy còn chưa chịu lấy vợ vậy?

Duy nháy mắt:

- Sao xúi Duy lấy vợ vậy? Không định để dành "sơ-cua" sao?

Hai đứa cùng cười sau câu nói của Duỵ Hồi còn đi học Duy cứ thắc mắc khi thấy tôi than " Cái ông Tuấn đó nói chuyện chán thì thôi mà cứ đi theo Hạ Vi nói chuyện hoài à..." nhưng rồi sau đó tôi lại nói nói cười cười với ông ta. Duy hỏi " Hạ Vi không thích ổng sao không nói thẳng cho ổng biết đi để ổng khỏi làm phiền Hạ Vi ". Tôi chau mặt lắc đầu " Duy là con trai Duy không biết gì hết trơn à, ổng nói chuyện chán thôi chứ ổng đẹp trai vậy sao Hạ Vi nỡ tuyệt tình hở ? Để dành "sơ-cua" lỡ mà không kiếm được ai đem ổng ra xài đỡ cũng được vậỵ..". Từ đó mỗi lần quen với cô nào Duy hay hỏi tôi " Hạ Vi nghĩ coi Duy có phải là "hàng tồn kho" không hở?".

Tôi nhăn mũi chọc Duy:

- Thôi, không để dành đâu, để dành lâu nó mốc lên đấy. Duy đi lấy vợ đi, để không thôi mỗi lần nhắc đến việc "hiếm muộn" của Duy Hạ Vi độc bị mắng.
- Ai mắng Vi?
- Ai cũng mắng hết, Mẹ nè, chị Đan Chi nè, hôm nọ chẳng biết Bác Phúc nói gì với Mẹ mà Hạ Vi về mẹ nói " Con ơi là con, tại sao đường thẳng con không đi mà con chọn đường gập ghềnh con đi cho nó khổ? ". Hạ Vi chẳng hiểu mô tê gì hỏi chị Đan Chi, chị Đan Chi nói mẹ giận vì hồi đó Hạ Vi không chịu lấy Duy. Hạ Vi nói với chị là Duy có hỏi đâu mà lấy. Bộ Duy nói gì với Mẹ Duy hở?

Duy gật đầu:

- Hôm trước ngày đám hỏi của Hạ Vi, Duy buồn quá uống rượu say sưa chẳng biết có nói năng lảm nhảm gì không mà sáng hôm sau Mẹ Duy hỏi " mày thương nó hở con?". Duy gật đầu, bị Mẹ mắng cho một tăng, Mẹ nói "Sao mày ăn cái gì mà ngu thế hở con? Thương nó sao không nói cho nó nghe để bây giờ nó đi lấy chồng rồi thì trắng mắt ra...".

Hai đứa khúc khích cười. Duy tâm sự:

- Thật ra thì bây giờ Duy chẳng nghĩ đến việc lập gia đình nữa. Giống như một người lúc đói Hạ Vi không cho ăn, đến lúc quá bữa mới cho ăn thì người ta không muốn ăn nữa. Hiểu không hở? Nói chuyện với Hạ Vi phải ví von đến vấn đề ăn uống Hạ Vi mới hiểu được.
- Trời ơi, Duy mới có ba mươi mấy tuổi mà quá bữa gì chớ.
- Nhiều khi Duy nghĩ lấy vợ làm gì mất công lại li dị. Hạ Vi nhớ Tú với Minh học chung với mình không? Tụi nó cũng mới li dị vợ đó, cả anh Hải cũng vậỵ
- Ủa, anh Hải cũng li dị hở Duy?
- Ừ, mới đầu năm nay đó.

Tôi thở dài:

- Bây giờ thiên hạ bỏ nhau rầm rầm Duy ơi.
- Vậy mà Duy đợi mãi có thấy Hạ Vi bỏ chồng đâu.

Tôi nhìn Duy nghiêm nghị:

- Sẽ không bao giờ Hạ Vi bỏ chồng đâu Duy. Chồng có muốn bỏ Hạ Vi thì bỏ thôi. Hạ Vi muốn chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.

Duy bĩu môi:

- Gớm, lão cho Hạ Vi uống bùa mê thuốc lú gì mà hay thế?

Tôi cười:

- Ừ, để Hạ Vi về hỏi anh Liêm coi mua ở đâu, Hạ Vi mua gởi lên cho Duy vài chai.

Duy với tay qua ký đầu tôi một cái nói tiếp:

- Duy bằng lòng với cuộc sống của mình bây giờ, cũng có một vài mối tình bỏ túi để không bị Hạ Vi chê là không biết yêu. Nhưng mà hoàn toàn tự do với thời giờ và việc làm của mình. Cũng có một người bồ, không phải là người yêu đâu nhé...
- Bồ khác với người yêu chỗ nào hở Duy?
- Khác nhiều chứ Hạ Vi, có người mà mình yêu nhưng chẳng bao giờ là bồ...

Biết Duy lại sắp sửa nói nhảm nhí, tôi cắt ngang:

- Thôi, không nghe triết lý của Duy nữa đâu. Kể cho Hạ Vi nghe về những cô bồ của Duy đi rồi Hạ Vi chấm điểm dùm cho...

Mấy tiếng đồng hồ qua thật nhanh trong câu chuyện của hai đứa. Thoáng một cái đã đến giờ tôi phải lên máy bay. Duy lấy tấm business card đưa cho tôi dặn dò:

- Duy có nhiều khách hàng ở Chicago lắm, lần sau Hạ Vi đi công tác ở trên này gọi cho Duy biết. Duy sẽ qua đưa Hạ Vi đi ăn, Duy biết nhiều nhà hàng buffet ngon hết sẩy, tha hồ cho Hạ Vi ăn...

Tôi bỏ tấm card của Duy trong túi áo lạnh không nói gì. Hai đứa đi đến cổng máy bay của tôi, tôi nhìn Duy thật lâu:

- Bye nha Duy, cám ơn Duy đã cho Hạ Vi một buổi chiều thật đẹp.

Tôi vừa quay lưng đi thì Duy đã nắm tay tôi kéo một cái thật mạnh. Duy ôm tôi vô người thì thầm bên tai:

- Hạ Vi, đừng bao giờ quên Hạ Vi đã là một phần trái tim Duy rồi, ngày nào Hạ Vi khóc Duy sẽ đau...

Tôi gật gật đầu, mím môi thật chặt, cố nuốt cái nghẹn nghẹn ở cổ xuống, nhưng một giọt nước mắt vẫn chảy ra thấm vào vai áo của Duy. Tôi đẩy Duy ra, đi như chạy vô lòng máy bay. Ngồi một mình trong máy bay tôi mới để cho những giọt nước mắt tự do rơi...Tôi lấy tấm card của Duy ra, nhìn sững một giây, những hàng chữ số nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Tôi mím môi xé thật nhỏ tấm card vô tri...Ừ, thôi, Duy nhé, đánh thức làm gì một trái tim đã ngủ yên...Bây giờ...bây giờ đã không còn là ngày xưa ...

03/14/03



       


_________________
cứ bảo lòng như đá
đá cũng buồn như ai ...


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft