Chiều Tàn Trong Nắng

Image


Chiều Tàn Trong Nắng

:::


"Bé! Anh T buồn quá, đi một vòng với anh nhé, anh đến đón em."

T lái xe chở tôi chạy trên con đường ôm dọc theo những triền núi quanh co của thung lũng Hoa Vàng về đêm cho đến khi tôi không còn thấy những ánh đèn li ti vàng ở phía dưới chân núi. T dừng xe lại, nắm chặt lấy bàn tay tôi:

"Bé! Đi với anh, mình đến một nơi khác sống, anh muốn bỏ chạy, chạy trốn mọi người quanh đây. Anh sợ lắm. Anh bảo đảm, anh sẽ làm cho em luôn hạnh phúc."

"Không!"

"Sao vậy? Đi với anh đi!"

"Em không yêu anh, không đi đâu cả!"

"Nhưng anh yêu em đủ rồi, không sao đâu, thời gian sẽ làm em thay đổi cách nhìn."

"Không được! Anh không thể đi, anh cần phải quay về sống với trách nhiệm, sống với những gì mới vừa xẩy ra với anh."

T nằm gát đầu lên đùi tôi, lấy bàn tay tôi áp lên gò má anh ấy, tôi nhận ra được anh đang khóc. T sụt sùi:

"Anh khổ quá! Tại sao, tại sao lại xẩy ra với anh những chuyện này. Anh không yêu cô ta. Anh sẽ phải sống làm sao đây?"

"Anh không yêu thì sao lại có chuyện không muốn xẩy ra, anh không thể để cho một người đàn bà đang có huyết mạch của anh trong người một mình, anh không thể bỏ đi. Anh nên trở về đối diện với sự thật. Nơi đó là đời sống của anh, là tình yêu của anh. Anh sẽ thấy được cái giá trị hạnh phúc của anh sau này."

T vẫn nằm gối đầu trên đùi của tôi, vẫn than thở, vẫn than thân trách phận càng làm cho tôi bực bội, tôi cáu quắt:

"Thôi được rồi, em không giúp gì được cho anh. Những gì em nên nói thì đã nói với anh rồi, anh nên suy nghĩ lại. Về đi!

T nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn:

"Có thể nào cho anh được bên cạnh em thêm một chút nữa không? Một chút thôi."

"Em muốn về!"

Anh chở tôi về, tôi không nói lên thêm một lời nào, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt dù tay tôi vẫn ấm trong bàn tay của T. Nhưng sao tôi cảm giác xa lạ lắm.

Ba tuần sau, H hỏi tôi:

"T có mời em đi đám cưới không?"

"Đám cưới!"

"Ừ! Đám cưới anh T, anh ấy không mời em à?"

"Mời em làm gì?"

H cười khanh khách, cố tình chọc tôi:

"Chắc anh T sợ không giữ lòng được khi nhìn thấy em trong ngày đám cưới của ảnh, nên anh nghĩ anh ta không dám mời em."

Thắm thoát mấy năm trôi qua, T bây giờ có hai cô công chúa thật xinh đẹp. Tôi trở lại hỏi thăm:

"Anh thấy thế nào về đời sống hiện tại?"

"Anh rất hạnh phúc, hạnh phúc khi biết mình làm cha tuyệt vời thế nào. Hạnh phúc với một gia đình nhỏ bé, đó là gia tài của anh."

"Thế sao xưa kia đòi bỏ trốn?"

T mím miệng cười, mắt đã hằn lên thêm nhiều vết thời gian:

"Hôm nào cafe, anh đón em, mình tán gẫu nhé. Anh sẽ kể em nghe những gì anh thấy hạnh phúc nhất ở lúc này..."



Một thời gian không lâu trôi qua, có lẽ ai cũng bận bịu với đời sống hằng ngày, gặp nhau qua facebook, chào hỏi đôi ba câu để biết mình và bạn bè vẫn còn đó.

Mới hôm qua T nhắn tin tôi:

"N có mời em đi đám cưới không?"

"Dạ không!"

"Ủa! N chuẩn bị lấy vợ mà em không biết hả, anh tưởng em phải biết chứ!"

"Người ta không nói thì sao mình biết được?" Thật ra tôi đã biết cách đây một tuần, vì cô bạn thân đã kể cho tôi nghe rồi.

"Vậy à. N mới nhắn anh hỏi địa chỉ để gửi thiệp mời đó." T lại cười.

Tôi hỏi T:

"Tại sao anh cười? Sao anh với N giống nhau thế? Anh ngày xưa cũng vậy. N bây giờ cũng như anh!"


Tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng. Lần cuối gặp N và nói chuyện với N vừa tròn năm, vì lúc này N đang cố quen lại tôi. Rồi lần sau cùng nói chuyện với N chưa đầy 6 tháng. Lúc ấy N vẫn than thở vì trái tim vẫn chưa vui.

Dẫu gì tôi cũng đã có một khoảng thời gian ngắn vui vẻ với N. Tuy tôi cũng chưa hề yêu N nhưng ít ra gì cũng có một chút cảm giác vui vui khi tung tăng qua những bờ biển chen lẫn giữa muôn người. Hoặc những lần cãi vã không đâu vào đâu. Nhớ có đêm khuya khoắt N chạy đến đứng dưới nhà gọi điện thoại cho tôi:

"Anh có đem món này em thích lắm, xuống đây thử 1 chút rồi lên nhà ngủ, mai đi học."

Tôi mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài đường nhìn dớn dát:

"Gì vậy?"

"Kem Flan, anh làm cả ngày đó. Công thức của anh H cho, ngon lắm, em ăn thử đi."

Vậy là ăn lấy ăn để, nhưng ngon thật!

Cả nhà tôi đều thích N, và luôn nói vào để tôi đồng ý với N. Nhưng tôi cứng đầu lắm, tôi chỉ yêu bằng trái tim rung động thật sự của mình thôi. Tôi không yêu bất kỳ một người đàn ông nào vì họ có một tương lai tốt, hay họ sẽ sẵn sàn chìu chuộng tôi, nâng niu tôi. Tôi quen N là cũng có những ý nghĩ như mẹ tôi, có thể là một chàng rễ tốt cho mẹ vui, cho gia đình vui. Tôi thầm nghĩ nếu sống đời sống vợ chồng với nhau một thời gian chắc sẽ có cảm giác yêu thương thật sự.

Đến khi mọi sự bắt đầu là những thứ bất đồng nhỏ, bất đồng lớn... Hay nói cách khác là khi tôi thấy mình không thể có cảm giác cho N nữa, nên tìm đủ mọi cách bước ra khỏi ranh giới kia. Tôi tìm mọi cách để cho N nói lời chia tay với tôi. Tôi biết N buồn lắm vì N thật lòng yêu tôi và sẵn sàng bên cạnh tôi khi tôi cần bất cứ việc gì. Nhưng buồn đâu ở lâu cùng con người, buồn sẽ đến rồi sẽ đi như một cơn mưa chẳng để lại giọt mưa nào đọng nguyên trên phiến lá khi nắng vừa lên. Tình yêu cũng vậy, đến và đi như thế.

Nghĩ lại thấy mình may mắn quá, ít ra cũng đã từng làm lung lây trái tim của những gã đàn ông ngoài kia. Và đôi khi trách mình sao vô tình đến vậy. Cho đến khi T hỏi tôi về chuyện N lấy vợ. Tôi thấy có gì đó ngồ ngộ, cảm giác đây không phải là tiếc cho mình. Tôi rất mừng cho N, vì cuối cùng anh đã về với bến bờ hạnh phúc mà trước đây anh đã từng mong đợi ở nơi tôi.

Tôi thấy có chút trống vắng và buồn buồn... Tại sao cả T và N đều như nhau, đến phút cuối cùng đều im lặng. Những gì tôi biết được về họ đều qua những người bạn khác mà thôi. T đám cưới không có tôi. Bây giờ N lấy vợ, cũng chẳng có tôi. Tôi không yêu họ, nhưng tôi luôn muốn chúc phúc, chúc những gì tốt đẹp nhất đến họ, nhưng có lẽ những lời chúc phúc ấy chỉ là chúc âm thầm trong tim thôi.

Chiều nay chạy xe qua những con đường xưa cũ, những hàng cây đã không còn nữa, đất trời bổng dưng rộng đến mênh mông rồi tự hỏi: "Mình đáng ghét đến thế sao?!"

Qua hết con đường này, rồi con đường khác, cuối cùng dắt tôi về đến một bờ hồ nằm giữa lưng chừng đồi. Bước xuống xe, tôi đi thẳng về phía trước. Tay nhặt viên đá dẹp... ném xéo trên mặt hồ nước cho đến khi cú tung cuối cùng biến mất để lại những vòng gợn sóng lan rộng vô bờ.

"Thôi, chào em, về giữa phố xá thênh thang. Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần." Bản nhạc vẫn vang lên tiếng được tiếng mất từ trong chiếc xe trắng ở đằng xa. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy chiều tàn trong nắng.


...




       


_________________
Nồng nàn và lạnh nhạt tùy vào người sở hữu

http://www.flickr.com/photos/hactieutho
http://www.phamanhkim.com


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft