Những Ngày Bận Rộn

Image

Những Ngày Bận Rộn


"Sao khi nãy không hug and kiss anh trước khi về vậy?" Một câu hỏi từ tin nhắn anh gửi, làm tôi phải cười cho bằng được. Cảm thấy sao anh thật dễ thương quá vậy? Sao lại có những câu hỏi thật ngây ngô đến thế? Đôi khi tôi cũng như anh, mong được ai đó làm những cữ chỉ trìu mến để thấy mình còn được yêu thương nhiều hơn một chút.

Mà dạo này cả hai chúng tôi đều không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau, ai cũng có chuyện để phải làm. Cho nên đôi khi cũng quên mất một nụ hôn nhẹ hay một cái ôm khi chào nhau đi về. Nhưng hứa là sẽ đền bù cho những lần tới khi gặp nhau.

Là học sinh không được giỏi, không ưu tú, mà rất lười... nhưng mùa winter session lại học một lúc hai lớp cho một tháng. Ôi! thầy cô giáo dí chạy xịt khỏi lửa chứ chẳng chơi. Mở mắt ra học đến trưa trờ trưa trật, đói bụng lục tủ lạnh có gì ăn đó, không có thì ăn đỡ mấy đồ ăn chơi lặt vặt. Hôm nào anh rãnh thì đến chở đi ăn trưa cùng. Không những tôi bận với việc học, mà anh cũng bận không thua gì tôi. Anh phải soạn bài để dạy cho những học sinh muốn trở thành Chiropractor đang theo ở trường Palmer College of Chiropractic. Nhớ hôm vừa rồi hai đứa ngồi ở Sweet Corner ăn chè, anh nói:

"Không hiểu sao tụi nó muốn trở thành Chiropractor mà trường học bắt mình phải dạy tụi học sinh học về tim. Đâu có bác sĩ chỉnh hình nào đeo ống nghe khám tim, bắt mạch gì đâu... Anh dám bảo đảm 100 người bác sĩ chỉnh hình thì chỉ có khoảng 2 người mới họa may nghe hay khám tim thôi. Làm ngồi soạn bài mệt muốn chết, mà nếu dạy theo chương trình họ đưa ra thì chừng 1 tháng là anh dạy xong hết rồi."

Tôi cũng gật đầu đồng ý với anh rồi nói:

"Cũng đúng, hay là anh chọ họ vài cái pop quizzes đi. Sau mỗi bài giảng, anh cho họ khoảng chừng 3 câu hỏi thôi, hỏi theo kiểu của anh thì chắc học trò cũng mệt óc lắm mới trả lời hết. Như vậy cũng là một cách giúp họ học dễ hiểu bài hơn, và mặt khác kéo dài thời gian giảng dạy trong một quarter. Lý do em đưa ra ý kiến này là vì mấy lần anh cho cả lớp làm bài thi, anh chỉ cho có 3 câu hỏi thôi mà cả lớp đứa nào ngồi cũng thẩn thờ, mặt đực ra, ráng trả lời cho tốt, vậy mà đứa giỏi nhất chỉ được có 57%, trong khi đó em học muốn điên mà em chỉ được có 44%."

Anh đưa tay sờ cằm, cười cười:

"Được đó, ý kiến hay. Tụi nó muốn trở thành bác sĩ chỉnh hình thì để anh phải test tụi nó cho thật kỹ mới được, chứ không ra hành nghề sẽ không tốt cho bệnh nhân đâu."

Tôi vừa múc một miếng chè cho vô miệng vừa tự khen mình:

"Vậy là học sinh này cũng giúp được thầy rồi đó nhe. Không uổng công quen phải cô học trò này đúng không?

"Ừ! Đúng rồi, quen phải học trò khùng khùng, nên suy nghĩ cũng không mấy bình thường. Và anh sẽ làm giống vậy cho lớp học mùa hè của em luôn. Lúc đó đừng có la làng sao thầy này khó, cho nhiều bài. Cũng là ý kiến của em hết, vì anh đã bỏ cái kiểu ra đề bài khó như vậy mà em nhắc lại là chết em rồi."

Tôi vừa cầm chén chè còn ấm trong tay, vừa nhai nhóp nhép, vừa để mặt phủng phịu:

"Anh làm thầy mà, anh muốn cho đề sao thì anh cho chứ, làm được hay không thì kệ tui em thôi. Mà anh cũng có tỉnh táo gì đâu, nên mới gặp em khùng khùng vậy đó. Thôi thì thầy trò ta là một cặp bất bình thường vậy."

"Anh thích vậy, không những bất bình thường mà mình còn nham nhỡ như nhau!" Nói xong, anh cười khoái chí. Thoạt anh đưa tay nắm lấy bàn tay tôi và nói: "Sorry baby! Anh bận soạn bài, bài vỡ cho học sinh nó làm anh đi ra ngoài với em cũng không mấy thoải mái. Chủ Nhật này, anh sẽ dắt em đi chơi cả ngày luôn, shopping và không thể thiếu bửa ăn tối nữa. Đừng buồn anh nhen!"

Gì chứ nghe được đi chơi là tôi ham hố lắm, cái gì cũng sẽ bỏ qua một bên để đi chơi. Nhưng một khi quen phải thầy giáo rồi thì trước khi đi chơi, tôi cũng phải ráng làm cho xong hết bài tập rồi mới đi chơi thoải mái được, chứ không lạng quạng thầy hỏi bất chợt một câu mà tôi không biết trả lời là lúc đó thầy mắn cho mà nghe. Lúc mới đầu, thầy rất kiên nhẫn khi giảng bài, dò bài cho tôi. Nhưng dạo sau này tôi thấy sao thầy với bố tôi giống nhau quá, hay bắt nạt khi tôi không thuộc bài. Mà có vậy mới thấy được sự quan tâm trong chuyện học hành.

Đôi khi ngồi nhớ lại những mẫu đối thoại giữa tôi và anh, tôi thấy có phần gì đó vui vui một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng nói chuyện với thầy giáo thì cũng phải để ý để tứ dữ lắm... Vì thầy giáo mà, khó lắm chứ có dễ gì đâu.

...




       


_________________
Nồng nàn và lạnh nhạt tùy vào người sở hữu

http://www.flickr.com/photos/hactieutho
http://www.phamanhkim.com


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft