nước mắt chảy ngược ...

Image
Hôm nọ tôi tình cờ đọc được một cái status trên một trang FaceBook, tác giả nói cô không đồng ý với câu "nước mắt chảy xuôi" mà người ta thường dùng khi diễn tả tình cảm của cha mẹ và con cái. Cô nói trong trường hợp của cô thì phải nói là "nước mắt chảy ngược" vì cô đã phải hy sinh và lo lắng cho cha mẹ cô rất nhiều. Tôi đọc mà cứ thấy lời nói đó kỳ kỳ làm sao ấy (thì đã bảo tôi là con bé "rỗi hơi" ...). Không biết có phải vì câu nói đó đi ngược lại cả lý thuyết vật lý lẫn luân lý mà tôi đã được dạy hay đơn thuần chỉ vì tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ là những người tôi đang mang một món nợ cao hơn núi, sâu hơn biển. Món nợ mà cho dù tôi có sống đến ... hai cuộc đời cũng chẳng thể nào đáp đền cho đủ. Một món nợ cho không biếu không ... bởi tất cả những gì tôi đang làm được cho họ chẳng thấm vào đâu so với những gì họ đã hy sinh cho tôi, cứ như những hạt muối li ti rơi xuống lòng đại dương thăm thẳm vô bờ bến.

Có lẽ tôi sẽ còn thắc mắc về câu nói của cái người tôi không quen biết kia lâu lắm nếu như tôi không phải là người vừa được nhận một "giọt nước mắt chảy ngược" như thế ...

Từ ngày bắt đầu vô đại học thằng bé vẫn luôn tuyên bố rằng semester thứ nhì của năm thứ ba nó sẽ đi qua nước ngoài học. Tiêu chuẩn để được đi học nước ngoài ngoài điểm học cao đủ để trường đại học đó nhận còn là mình phải thông thạo ngôn ngữ của nơi mình muốn đến. Anh chàng thì vừa biết tiếng Pháp vừa biết tiếng Tây Ban Nha nhưng như nó vẫn nói:

- Tiếng nào cũng chỉ đủ để vô nhà hàng gọi đồ ăn hay tìm chỗ đi ... tiểu.

Thế nên anh chàng biết thân biết phận chỉ nhắm vào những nước nói tiếng Anh. Ngôi trường đầu tiên nó chọn dĩ nhiên là Oxford bên Anh nhưng Oxford không nhận học sinh từ trường nó cho một semester mà phải học một năm bên đó họ mới chịu. Nó không muốn đi một năm thế nên ngôi trường thứ hai nó nhắm đến là St. Andrew College. Ngôi trường mà William và Kate đã theo học. Nó bảo trường này rất giỏi về Triết Học, là một trong hai ngành mà nó đang theo đuổi. Tôi nghe những vẽ vời của nó mà choáng ngợp khi mường tượng ra cái khoảng cách vời vợi từ bên này qua đến bên kia bờ Đại Tây Dương. Bây giờ khoảng cách chỉ là một phần ba đoạn đường mà đã làm tôi quắt quay rồi, mai mốt tôi sẽ phải làm gì với hơn ba ngàn dặm còn lại? Một người bạn khi nghe tôi thở than đã thắc mắc không hiểu tại sao tôi lại hốt hoảng lên như thế vì một ngàn năm trăm dặm hay hơn bốn ngàn năm trăm dặm thì có khác gì nhau bởi chúng đều đồng nghĩa rằng con đang cách xa tôi hơn một tầm tay với. Tôi im lặng không có câu trả lời, thật khó mà phân giải bằng lời lẽ những gì chỉ có trái tim tôi hiểu. Cũng như anh vẫn hằng thắc mắc tại sao chỉ cần máy bay đáp cánh xuống phi trường DCA là tôi đã háo hức như đứa trẻ được quà cho dù lắm khi cả ngày sau tôi mới ôm được cái đầu bù tóc rối kia trong vòng tay. Có lẽ chỉ cần biết mình đang ở chung một thành phố với con, thở chung một bầu không khí với con, có chung một múi giờ với con ... thế là đã đủ cho nhịp tim tôi đập lại những nhịp bình thường. Vì vậy khi nghe những dự định của nó tôi đã buông thõng một câu:

- Washington DC chưa xa đủ hay sao mà phải đi qua đến tận Scotland hở con?

Nó im lặng không trả lời cũng không nài nỉ nên tôi cũng không nghĩ là nó đã nghe được lời than thở não ruột đó của mình. Hạn nộp đơn xin vào đại học St. Andrew là cuối tháng 10 năm nay . Đầu tháng 10 tôi hỏi nó đã sửa soạn nộp đơn chưa, nó bảo:

- Con có đi nói chuyện với người đại diện của chương trình đó rồi. Bà ta nói với số điểm của con thì chắc chắn con sẽ được nhận nếu con nộp đơn.

Tôi thắc mắc:

- Vậy chừng nào thì con nộp đơn? Con đừng đợi nước đến chân mới nhảy, nhỡ lúc đó có bài thi thì lại cuống quýt lên.

Nó bảo:

- Mẹ đừng lo. Con biết phải làm gì mà!

Tôi ấm ức bảo với bố nó "Mẹ đừng lo. Con biết phải làm gì mà!" đồng nghĩa với "Mẹ đừng xía vô chuyện của con nữa. Con lớn rồi". Bố nó nhìn tôi cười cười:

- Đã biết vậy rồi mà tại sao cứ xía vô chuyện của nó?

Đôi khi tôi thấy rõ ràng là mình lấy chồng đồng ngôn ngữ mà sao lắm lúc cứ như là mình nói chuyện với ... miên ấy. Không phải "lo lắng" đồng nghĩa với "thương yêu" hay sao? Có thương mới lo, không thương ai ở không lo làm gì cho nhọc thân.

Ngày Parents Weekend chúng tôi lên thăm nó, nó bảo con quyết định không đi học ở St. Andrew College nữa. Tôi nghe mừng húm đến không dám hỏi lại lý do tại sao, chỉ sợ nó đổi ý. Nhưng anh thì khác, anh vặn vẹo:

- Tại sao con đổi ý không đi vậy? Không phải con vẫn muốn qua Châu Âu học cho biết hay sao ?

Nó thản nhiên:

- Con không đi vì nhiều lý do lắm. Một trong những lý do đó là chương trình dạy học cho các tù nhân mà con thành lập năm ngoái ở đây còn non nớt quá. Con sợ con bỏ đi thì chương trình sẽ bị thất bại .

Anh hình như không hài lòng cho lắm về lý do nó đưa ra . Anh bảo với tôi thật là lạ lùng vì bạn gái của nó cũng chọn đi học xa mùa tới nên chuyện nó ở lại trường là một điều khó hiểu. Vả lại không phải nó đã từng dự định nó sẽ tuyển dụng và hướng dẫn cho những sinh viên khác để họ có thể thay nó điều khiển chương trình rồi nó sẽ giúp họ bằng skype từ xa hay sao? Tôi thì chẳng thắc mắc gì ... nó không đi là được rồi.

Hôm Paris bị khủng bố, thằng bé text về cho bố:

- Ba có thể tưởng tượng ra phản ứng của mẹ nếu như con đang ở bên Pháp trong lúc này hay không? Cho dù con có nói con bằng an thì mẹ cũng sẽ có mặt trên chuyến bay sớm nhất để bay qua Paris nhìn cho tận mắt. Đó là một trong những lý do con quyết định không đi học xa. Con biết mẹ chưa chuẩn bị tinh thần để con đi xa như vậy.

Anh chuyển đoạn text đó cho tôi khi tôi đang ở trong hãng. Tôi đã sững người khi đọc những dòng chữ ấy, cảm được nỗi ân hận đang tràn về theo từng con chữ. Có phải rằng tôi và những lo lắng của tôi đã vô tình là một đám mây đen che ngang những ước mơ hồng của bầu trời con ? Vậy mà tôi vẫn ngang nhiên bảo rằng mình đã "hy sinh" để buông nó ...

Hai tuần trước thằng bé trở về vào dịp lễ Tạ Ơn, buổi tối tôi đang ngồi soạn quần áo mùa đông để nó đem theo trong phòng thì nó ùa vào. Như mọi lần nó nhảy phóc lên giường rồi nhún nhảy như cái giường ngủ của tôi là cái trampoline của nó. Nó bắt đầu càm ràm về đống quần áo tôi bắt nó đem theo:

- Mẹ có biết con còn nhiều quần áo hơn là mấy nhỏ bạn gái trong nhóm không?
- Con không thích cái áo đó, mẹ đừng bỏ vào con không mặc đâu.
- Mẹ định bắt con đem theo quần áo cho cả một cái apartment của con cùng mặc hay sao?

Rồi nó bắt đầu huyên thuyên về những đứa bạn, về sinh hoạt của nó trên trường và nhiều nhất vẫn là về những người "học sinh tù" của nó ... Nó bảo:

- Mẹ biết không đôi khi nhiều bài vở quá, mà trời thì lại lạnh con cũng làm biếng đi dạy lắm nhưng con nghĩ đến lời nói của một người tù. Ông bảo với con "cả tuần lễ tia nhìn thân thiện không xét đoán duy nhất mà tôi được nhìn thấy là ánh mắt trên gương mặt của cậu" ... thế là con lại cố gắng đi .

Rồi nó gạ gẫm:

- Mẹ, semester sau con sẽ certified để con được lái xe Van của trường nhé. Con biết mẹ không muốn con lái xe trên đó nhưng semester sau mấy đứa lái được xe Van tụi nó đi học ở nước ngoài hết rồi không có ai lái xe chở tụi con đi dạy.

Nghe nó nhắc về chuyện đi học xa, tôi hỏi nó về những gì nó đã chia sẻ với ba nó, nó nhún vai:

- Mẹ không cần phải áy náy. Mẹ không phải là cái lý do duy nhất để con chọn ở lại trường mùa học tới nhưng mẹ là một lý do để quyết định của con trở nên dễ dàng hơn. Cái tính hay lo của mẹ cũng là một yếu tố để con không đi nhưng cũng chẳng phải là một điều bắt con phải ở lại.

Tôi lắc đầu nhìn nó. Thằng bé lúc nào cũng vậy, hay lý sự và không bao giờ chỉ có một câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Ngày còn ở nhà mỗi lần nó không muốn làm điều tôi bắt buộc, nó đều hỏi tôi:

- Mẹ muốn con đưa ra bao nhiêu lý do để mẹ thấy đó là một điều con không thể nghe theo lời mẹ được?

hay:

- Mẹ muốn con tranh luận theo hay chống lại với điều mẹ vừa nói ra? Cái nào con cũng có thể đưa ra ít nhất là vài lý do ...

Nó đang nằm úp sấp trên giường bỗng nhoài người ra đưa hai tay bóp lên vai tôi:

- Mẹ có còn nhớ hồi xưa mẹ kể cho con nghe một lần bà ngoại nằm nhà thương, mẹ đang ở trong nhà thương với bà nhưng đến giờ phải đi đón con mẹ không muốn bắt con chờ ở trường nên mẹ đã phải để bà ngoại nằm lại một mình không? Mẹ không nói ra nhưng con biết mẹ vẫn ray rứt vì điều đó. Cũng như con cũng biết rằng ngay bây giờ nếu phải chọn giữa con và bà, mẹ cũng sẽ vẫn chọn con. Bà ngoại dạo này yếu lắm rồi, mẹ cần lo cho bà. Nếu con đi xa có chuyện gì mẹ sẽ phải chạy đến bên con. Đường xa cách trở mẹ sẽ không thể cứ bay đi bay về hoài được. Con không muốn mẹ phải đối diện với những chọn lựa đó nữa ...

Rồi nó cười cười:

- Thật ra thì con có rất nhiều điều phải cân nhắc về chuyến đi học xa này, cái nào cũng có ưu và khuyết điểm riêng của nó. Có điều khi con bỏ mẹ lên cái cân thì cán cân nghiêng hẳn về phía mẹ ... tại mẹ nặng ký quá đấy.

Đâu đó trong tiếng cười khanh khách của nó sau câu nói là những giọt nước mắt nhạt nhòa của mẹ nó ...

Này bạn, những người mẹ trẻ mà tôi hằng yêu mến, nếu có những lúc:

... đã hai giờ đêm rồi mà mỗi khi bạn chỉ dợm đặt cái đứa bé trên tay xuống nôi để ngả lưng mai còn dậy sớm đi làm, thì nó lại khóc thét lên đạp tứ lung tung giận dữ như thể không phải chỉ vài tháng trước nó còn nằm ngoan ngoãn trong bụng bạn ...

hay khi nó bốn tuổi bạn đã đang buồn đến xót cả tim khi phải đi công tác xa nhà thì nó lại phang ngay một câu:

- tại sao mẹ của bạn con không phải đi công tác mà mẹ cứ phải đi công tác hoài vậy?

hay lúc nó mười tuổi khi nó vừa ngồi bên cây đàn vừa buộc tội rằng bạn làm nó "mất tuổi thơ" vì bạn bắt nó học đàn piano ...

hay khi nó mười lăm tuổi lần đầu tiên khi băng qua đường nó đã giật bàn tay nó từ bàn tay đang nắm của bạn và ... đi cách xa bạn ba bước như để mọi người đừng biết rằng bạn chính là người vừa bước xuống xe với nó ...

hay khi nó mười bảy tuổi mặc cho bạn dụ dỗ năn nỉ như thế nào nó cũng nhất định không nộp đơn vô bất cứ trường đại học nào trong phạm vi lái xe của thành phố nó đã sinh ra và lớn lên ...

hay ngay cả bây giờ khi nó đang vẽ vời cho tương lai thì cũng không có một hoạch định nào ... dính líu đến thành phố bạn đang sinh sống ...

vâng, tất cả những lúc ấy, không biết rằng bạn có tự hỏi, như tôi vẫn hằng hỏi:

- con có biết rằng mẹ thương con nhiều lắm hay không?

bạn thương yêu,

ngày hôm nay, tôi có thể quả quyết một trăm phần trăm, khẳng định một ngàn phần ngàn với bạn rằng câu trả lời là "có" - một chữ có được viết hoa và tô đậm ... chúng nó có biết rằng bạn thương chúng nó nhiều lắm - đôi khi chúng nó còn biết rõ ràng và rành mạch hơn là bạn nghĩ ....

bởi, những gì bắt đầu từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim một cách dễ dàng không so đo tính toán ...

bởi, người ta có thể cắt đứt cái cuống nhau nối liền bạn với đứa bé ấy nhưng người ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể cắt rời được sợi giây vô hình đã liên kết bạn với cái người bạn đã thương yêu từ thuở chưa hình thành ...

bởi ... cuộc đời thật sự hiện hữu những giọt nước mắt chảy ngược ...

(for J. - because there is no end of things in the heart)

12.07.15
Hoài Yên



       


_________________
cứ bảo lòng như đá
đá cũng buồn như ai ...


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft