bức tường ...

Image

thứ sáu vừa rồi cả thế giới bàng hoàng trước những sự kiện khủng bố diễn ra cùng một lúc tại thành phố vẫn mệnh danh là kinh đô ánh sáng. những cảnh tượng ngổn ngang, những khuôn mặt hoảng sợ cùng những ánh mắt ngỡ ngàng được chiếu đi chiếu lại trên tất cả mọi đài truyền hình. cách xa họ cả ngàn ngàn cây số tôi cảm được niềm đau của mình với nỗi mất mát họ đang gánh chịu và chạm lên nỗi buồn của riêng tôi. bởi những chết chóc đau thương đó từ bao giờ đã không còn là chuyện hiếm hoi xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi nữa. tôi vẫn còn nhớ ánh mắt xót xa của mẹ trong cái ngày 11 tháng 9 năm nào:

- bố mẹ tưởng rằng đã đem các con đến được một đất nước thanh bình, vậy mà ...

hai chữ "vậy mà" nặng trĩu thay cho câu hỏi mẹ tôi không thốt ra lời "chiến tranh, ôi chiến tranh còn theo mình đến bao giờ?"

năm đó con trai chúng tôi vừa vào lớp một. khi chiếc máy bay thứ hai đâm sầm vào toà nhà còn lại của World Trade Center, khi mà không còn một mảy may bám víu nào rằng chiếc máy bay thứ nhất chỉ là một tai nạn, một sự rủi ro ... tôi đã bỏ một cuộc họp quan trọng, một cuộc họp do chính tôi kêu gọi và có rất nhiều người từ xa trở về để tham dự, phóng xe như bay đến trường con. lý do tôi đưa ra với mọi người là tôi không muốn con tôi bị hoảng sợ khi thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ đón về ngoại trừ nó. đến nơi tôi mới biết rằng không có một phụ huynh nào đến trường ngoài tôi. đáng lẽ khi biết được điều đó tôi phải để con ở lại học quay về hãng họp, bởi cái sác xuất mà có một vụ khủng bố nào khác xảy ra nơi thành phố chúng tôi đang sống nhỏ hơn nhiều so với cái sác xuất tôi sẽ bị boss cho về nhà ngồi chơi với con. ngay cả cô giáo của thằng bé cũng khuyên tôi nên để nó lại với bạn bè để bọn trẻ khỏi bị xôn xao. nhưng tôi đã nằng nặc đưa con về. tôi nhớ mình đã dằng tay nó ra khỏi tay cô giáo thể như muốn dằng con ra khỏi cái thế giới mà tôi ngỡ là an bình phút chốc ngập tràn những bất biến tai ương do chính con người gây ra cho đồng loại ...ngày hôm đó không biết rằng con cần đến sự bảo vệ của tôi nhiều hơn hay tôi cần đến hơi ấm từ bàn tay nắm chặt của con nhiều hơn.

đã bao năm qua rồi từ cái ngày đau thương năm nào, con giờ đã không còn trong vòng tay tôi, nhưng mỗi khi nghe được bất cứ một tai họa nào cho dù xảy ra ở nơi đâu thì phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là với tay tìm cái thằng bé đó ...

tôi text cho con:

- mẹ đang coi CNN, nước Pháp lại bị khủng bố nữa.

thường thì ít khi nào tôi text mà thằng bé trả lời lại liền. nhất là lại vào buổi tối thứ sáu, một buổi tối rất là bận rộn ... không phải vì bài vở của các cô cậu sinh viên xa nhà. vậy mà hôm đó nó lại kiên nhẫn ngồi "nói chuyện" bằng tay với mẹ thật lâu.

chúng tôi nhắc lại về chuyến đi Châu Âu cùng với trường của nó năm thằng bé học lớp 8, nhắc lại những nơi chúng tôi đã đi qua, những người chúng tôi đã gặp gỡ và cả về người thày cùng đi trong chuyến đi đấy mà bây giờ đã qua đời. trong khi tôi miên man về những danh lam thắng cảnh, những kỳ quan tự nhiên cũng như những tuyệt phẩm sáng tạo của Picasso, của Michaelangelo thì nó chỉ nhớ đến những món ăn nó đã thưởng thức và những trò phá nghịch mà nó và bạn bè nó đã trải qua. bỗng nhiên thằng bé hỏi:

- mẹ, mẹ có còn nhớ bức tường ở Barcelona không?

bức tường, bức tường nằm trong khuôn viên một tu viện nhỏ là một trong những nơi ngừng chân cuối cùng thật ngắn ngủi của chúng tôi ... nhưng tôi chẳng ngạc nhiên cho lắm khi bao nhiêu nơi chốn đi qua trong chuyến đi đó nó không còn nhớ nhưng bức tường ấy thì nó vẫn chưa quên ...

***

chuyến đi được trường học của thằng bé tổ chức hàng năm cho học sinh lớp 8 kéo dài 10 ngày vào dịp Thanksgiving. vì là chuyến đi xa nên bố mẹ học sinh có quyền tham dự nếu muốn. thú thật khi ghi tên tham gia tôi không hề biết rằng không phải phụ huynh nào cũng đi cùng, lại càng không biết rằng mặc dầu người ta nói "parents" nhưng người ta không hề có ý nói cả bố lẫn mẹ . kết quả chỉ có một phần tư tổng số phụ huynh đi theo con và thằng bé là một trong hai đứa "bị" cả bố lẫn mẹ theo cùng mà đứa kia lại là ... con gái nên anh chàng hậm hực lắm. ra đến phi trường là "ngoảnh mặt làm ngơ" với ba mẹ ngay. mãi đến khi lên máy bay biết được rằng người lớn ngồi riêng, con nít ngồi riêng và mình ở chung phòng với bạn mình còn ba mẹ thì ở phòng khác anh chàng mới bớt ấm ức. rồi trong chuyến đi khi mà bạn bè cứ phải tính toán chi li mỗi khi tiêu xài vì số tiền bố mẹ cho đem theo có giới hạn trong khi mình thì có nhà bank đi cùng, cần gì chỉ việc chạy ra trước mặt mẹ xoè bàn tay ra là Euro tự động rơi vào, chàng ta mới hể hả mà mon men đến chỗ ba mẹ cho chụp hình.

cuộc hành trình được mang danh là chuyến đi để học hỏi trao đổi văn hóa nên thời khoá biểu thật khít khao. hết chạy từ bảo tàng nọ đến chỗ triển lãm kia, danh lam này đến thắng cảnh khác. chuyến đi chỉ có 10 ngày tính cả ngày đi và về mà đi suốt từ Paris xuống đến Provence rồi qua Carcassonne đến Barcelona mệt khờ cả người. chúng tôi, những kẻ phụ huynh ... lỡ dại đòi theo, ai cũng đồng ý rằng chuyến đi có vẻ thiên về số lượng nhiều hơn là chất lượng bởi chỗ nào thì cũng đi như lướt qua. nhưng bọn nhỏ thì chẳng nề hà gì, miễn là chúng nó được đi chơi, ăn uống, phá nghịch cả ngày lẫn đêm với nhau là đủ ăn tiền rồi. bằng chứng là ký ức của thằng con trai tôi về chuyến đi đấy bây giờ chỉ là:

- Mẹ có nhớ lúc đến bảo tàng Lourve cứ mỗi lần thấy một cái ghế là tụi con dành nhau ngồi vì buồn ngủ quá không?
- Tháp Effel là nơi Anna bị mất cái khăn quàng.
- Lúc đợi metro ở Paris không kiếm ra chỗ tè, thằng Jack phải nín đến nỗi xanh cả mặt lại.
- Pont du Gard là cái đê nước tụi con xém bị cô giáo phạt phải ở trên xe vì tội xô đẩy nhau.

đại khái là vậy, thầy cô giáo cũ của nó mà biết được những "văn hóa" nó đã hấp thụ được sau chuyến đi ấy chắc chắn sẽ khóc thét lên.

ngày cuối cùng ở Barcelona chúng tôi đến thăm phố cổ Gothic Quarter. người tour guide nói ông sẽ đưa chúng tôi đến một góc phố đặc biệt nhất Barcelona. Sau khi xuyên qua nhiều cái ngõ ngách cùng những con hẻm ngược xuôi, chúng tôi đến một cái ngõ cụt mà lối vào là một cái khung gạch hình vòng cung. người ta gọi nơi đây là Plaza Sant Felip Neri. Đó là một góc nhỏ vuông vắn được bao bọc bởi ngôi nhà thờ cùng tên, một bảo tàng viện, một đan viện và một ngôi trường tiểu học. chính giữa khuôn viên là một cái đài phun nước nho nhỏ ... nhìn thật bình yên và thơ mộng. điều kỳ diệu ở đây không chỉ là cái khung cảnh lãng mạn của nó mà còn là sự im lặng tĩnh mịch chung quanh, hầu như không có một tiếng động nào lọt vào được nơi này, ngay cả tiếng chim kêu. thật là lạ lùng vì chỉ ra ngoài vài bước là phố Gothic đông đúc ồn ào . tôi có cảm tưởng khi bước chân qua cái khung cửa hình vòm cầu ấy chúng tôi đã mặc nhiên rơi vào một không gian khác ...

ngoài mặt tiền của ngôi thánh đường là một bức tường bằng gạch trắng với nhiều vết xoáy loang lổ y như khuôn mặt của một người bị rỗ hoa. người tour guide kể những vết sâu hoẵm đó là tàn tích của những mảnh bom từ cuộc nội chiến Tây Ban Nha. thì ra Plaza Sant Felip Neri là một góc phố đặc biệt không đơn thuần chỉ vì cái khung cảnh kỳ bí của ngày hôm nay mà còn vì cái thảm kịch nó đã cưu mang suốt từ bao nhiêu thế kỷ qua. người ta kể nơi này trong thời kỳ Trung cổ là một nghĩa trang của người Do Thái. đến giai đoạn Renaissance nghĩa trang bị dẹp đi để lấy chỗ xây hai tòa nhà mà bây giờ là bảo tàng viện và trường học. mãi đến cuối thế kỷ thứ 18 thì nhà thờ và tu viện mới được xây dựng. vào những ngày đổ máu nhất của cuộc nội chiến Tây Ban Nha chỉ trong vòng 41 tiếng đồng hồ đã có 44 tấn bom dội xuống thành phố Barcelona. một số người không có nơi trú ẩn đã tìm đến tu viện và nhà thờ để trú thân, một số cha mẹ cũng đã đem con mình gửi ở đó vì nghĩ rằng cây Thập Tự trên nóc nhà thờ sẽ là hàng rào ngăn cản những vụ sát hại điêu linh. Chẳng ngờ bom đạn vốn không kiêng nể cho dù là chốn thờ phượng nên đã có hai quả bom liên tiếp dội xuống cái quảng trường nhỏ xíu ấy làm chết 42 người mà đa số là con nít. có lẽ không phải là một điều ngẫu nhiên mà không khí nơi đây thật trang trọng nhưng cũng thật bao la êm đềm. không có gì có thể làm kinh động những ngươì đã ngủ ở đây được nữa ...

sau khi rời quảng trường chúng tôi ghé qua cái bảo tàng viện và cái gift shop bên cạnh. tôi nhìn quanh quẩn không thấy thằng bé đâu, thường thì lúc nào bước vào gift shop hay những nơi mua sắm chàng cũng hay xà tới bên mẹ, đôi khi không chỉ đòi mua đồ cho mình mà còn cho cả bạn. thuở ấy thằng bé chưa biết giá trị của đồng tiền nên anh chàng rất hào phóng với bạn bè bằng túi tiền của ba mẹ. tôi hỏi một đứa bạn của nó:

- cháu có thấy J. đâu không?

nó chỉ ra ngoài cửa:

- J. nó còn đang ở ngoài chỗ bức tường đó cô.

tôi mở cửa bước ra thì thằng bé quả thật đang ở bên cạnh bức tường. tôi thấy nó lấy hai tay xoa xoa lên những chỗ trồi trũng, có lúc nó nắm cả hai bàn tay mình lại để vào lỗ hổng ... chừng như nó đang cố san bằng lại bức tường kia. tôi ngạc nhiên định chạy ra hỏi coi nó đang làm gì nhưng có một cái gì đó đã giữ chân tôi lại. không biết có phải vì cái trang nghiêm trên gương mặt còn nguyên vẻ non nớt của thằng con trai lúc nào cũng lí lắc phá nghịch, vì cái dáng điệu thật cô độc đang mân mê từng tàn tích của cuộc chiến tranh không dính líu gì đến đời sống của nó ... hay đơn thuần chỉ vì cái không gian lắng đọng hanh hao của buổi chiều chớm đông ... khiến tôi không dám gây ra bất cứ một tiếng động nào làm cắt ngang câu chuyện quá khứ đau thương mà bức tường kia đang kể lại cho thằng con trai chưa biết gì về chết chóc ly tan đó của tôi nghe...

tiếc rằng thuở ấy chưa có iphone để tôi có thể nhanh chóng chụp lại ... nhưng cái hình ảnh đó đã ở lại trong tôi rất lâu. tôi đã nói với anh rằng tôi có cảm tưởng lúc bấy giờ nó đang tìm cách làm cho bức tường kia trở lại trạng thái ban đầu, đang cố hàn gắn lại những mất mát đau thương mà những đứa trẻ vô tội kia đã phải gánh chịu. anh cười:

- sao Đông Nghi biết được rằng lúc đó nó không làm vậy chỉ vì tò mò hay tinh nghịch?

tôi biết anh nghĩ tất cả chỉ là sản phẩm phong phú từ cái đầu của một người mẹ với một trí tưởng tượng to hơn quả địa cầu. mà nói gì anh, ngay chính tôi đôi khi cũng nghi ngờ như thế ... bởi chỉ một thoáng sau là nó đã quay ra nhoẻn một nụ cười ... cầu tài với tôi:

- mẹ có mua cái gì cho con không?

nhưng ngày hôm nay khi nghe nó nhắc lại bức tường ấy ... ngày hôm nay khi nó đang bắt đầu những bước chân dọ dẫm trên cuộc hành trình chắc chắn sẽ lắm chông gai mà nó tự chọn ... tôi không khỏi tự hỏi không hiểu cái lý tưởng nó đang theo đuổi, những hoài bão nó đang cưu mang, những công tác xã hội nó đang miệt mài dấn thân ... bao nhiêu phần của tất cả những điều đó đã được khởi nguồn và nhen nhúm từ bức tường không còn nguyên vẹn năm xưa ??? ...

11.19.15



       


_________________
cứ bảo lòng như đá
đá cũng buồn như ai ...


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft