luyên thuyên ...

Image

người ta vẫn bảo "nhàn cư vi bất thiện" thật chẳng sai. hôm rồi ông boss đi vắng ngồi buồn lang thang trên FB tình cờ đọc được một cái status về một người cha làm thợ hồ cầm nhà cho con học cao học bên Nhật. người viết chấm dứt bằng câu "chao ôi, một người cha vĩ đại hơn mọi người cha". ở đây tôi không muốn bàn về cái post ấy vì quả thật đó là một người cha vĩ đại. tôi chỉ cảm thấy hơi bất nhẫn khi đọc tiếp đến những lời bình luận bên dưới. nào là:

- người cha vĩ đại hơn mọi người cha với một đứa con bất hiếu hơn mọi đứa con.

và:

- một người cha vĩ đại có một đứa con không vĩ đại.

hay:

- một người cha như vậy mà lại sinh ra một đứa con thiếu đạo đức.

tôi không hiểu người ta dựa vào đâu để lên án đứa con kia một cách nghiêm khắc như vậy khi cái status chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:

- Mình thuê anh thợ hồ này lát lại cái sân, đến ngày thứ ba anh nhỏ to tâm sự rằng anh vừa cầm cố căn nhà để nuôi thằng con học cao học công nghệ thông tin ở Nhật Bản. Chao ôi, một người cha vĩ đại hơn mọi người cha.

bên dưới là một tấm hình của người cha. một người đàn ông tuy dáng vẻ gầy gò khắc khổ nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. tôi chợt nghĩ nếu người cha ấy đọc được những dòng chữ gay gắt nói về con mình như vậy chắc chắn ông sẽ rất buồn. bởi không một bậc cha mẹ nào thích nghe người ta nói xấu về con mình cho dù nó có thật sự xấu xa đến đâu, huống hồ gì người con kia đang học cao học, có nghĩa là nó đã không hư hỏng chơi bời lêu lổng bởi dầu gì thì nó cũng đã phải học mới có được cái bằng cử nhân trong tay. hơn thế nữa, đã chắc gì đứa con đó biết bố đã phải cầm nhà mới có tiền cho mình đi học? rất có thể người cha đó đã giấu chuyện khó khăn để con yên tâm học hành. trên trời có bao nhiêu vì sao là dưới đất có bấy nhiêu điều cha mẹ đã âm thầm làm cho con, có những điều con xin, con hỏi và ngay cả những điều con chưa nghĩ tới hay chẳng cần...


con trai chúng tôi là con một. không những chỉ là con một thôi mà nó còn là đứa cháu duy nhất của cả bên nội lẫn bên ngoại. nói theo lối gọi nôm na của người xưa thì nó "đẻ bọc điều". từ ngày nó sinh ra mỗi năm ông bà nội ngoại, bác, cậu và các chú của nó đều phải "đóng hụi chết" cho nó ít nhất là ba lần vào dịp tết nguyên đán, sinh nhật nó và ngày giáng sinh. ngay từ khi nó còn nhỏ nếu ai đó có hỏi nó muốn gì vào những ngày lễ như vậy thì câu trả lời của nó luôn luôn là:

- con không muốn gì hết.

nó nói điều này chẳng đơn thuần chỉ vì nó chưa kịp muốn thì nó đã có những gì nó cần nhưng còn vì nó thực sự là một đứa bé rất ít đòi hỏi (không dám dùng chữ "ngoan" vì đôi khi nó rất ... ngang). nó có lẽ là một trong những đứa bé hiếm hoi bắt bố mẹ phải đi trả lại những món đồ chơi điện tử hay ipad đắt tiền đã mua chỉ vì:

- con không cần. con dùng cái cũ được rồi.

năm nó mười bốn tuổi nó tuyên bố nó ngưng nhận tiền lì xì của ông bà nội và ông bà ngoại vì các ông bà già rồi không làm ra tiền mà còn phải cho tiền nó. tôi phải giải thích cho nó nghe rằng tiền lì-xì là một hình thức lấy hên, các ông bà muốn chúc may mắn cho con trong năm mới. nó bảo vậy thì nó chỉ nhận một tấm vé số một đồng mà thôi. bà ngoại nghe nó nói vậy tết năm đó ngoài tiền lì xì thường lệ lại ... mua thêm cho nó một tấm vé số.

ngày nó được nhận vào đại học, sau khi đã loại bỏ những trường nó không tha thiết cho lắm hay nộp đơn chỉ vì bị mẹ ... bắt, còn lại hai trường: University of Texas và Georgetown. nó đã trăn trở rất nhiều với quyết định học trường nào. tôi biết trong thâm tâm nó chỉ muốn học ở Georgetown. GU là ngôi trường hớp hồn nó từ lần đầu tiên nó đặt chân tới, Washington DC là cái nôi chính trị, một đam mê mà nó theo đuổi từ ngày bắt đầu vào trung học. nhưng số tiền chúng tôi sẽ phải bỏ ra cho nó theo học GU lớn gần gấp ba số tiền phải đóng nếu nó theo học UT. tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của nó lần chúng tôi lên thăm GU lần cuối trước khi đến hạn trả lời. nó nhìn sững lên cái đồng hồ treo chót vót trên đỉnh Healy Hall thật lâu rồi nhỏ giọng nói với tôi:

- con quyết định học ở UT.

lúc đó tôi đã vòng tay ôm nó thật chặt để giấu những giọt nước mắt của mình trên vai áo nó. tôi bảo với nó:

- mẹ biết quyết định đó không phải con làm vì con, mà là con làm cho mẹ. không có gì làm cho mẹ vui hơn khi con chọn UT. nhưng niềm vui đó hoàn toàn vì mẹ không muốn con đi xa, chứ nó không dính líu gì đến tiền bạc. nếu bỏ vấn đề học phí qua một bên và chọn trường con muốn học theo ý nguyện của con thì con sẽ học trường nào?

nó nhìn tôi ranh mãnh:

- mẹ, một bên là Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, của nền chính trị thế giới. một bên là Austin, thủ đô của Texas. nếu mẹ là con thì mẹ sẽ chọn nơi nào?

sau này mỗi khi tôi than thở nhớ nó hay về quãng đường đằng đẵng giữa hai thành phố bố nó đã chọc tôi:

- bụng làm thì dạ chịu thôi Đông Nghi - ai biểu hồi xưa làm quân tử tàu với nó làm chi?

việc bố mẹ phải bỏ một số tiền khổng lồ cho mình đi học luôn là một nỗi bận tâm cho nó mặc dù tôi luôn miệng trấn an nó rằng tiền học của nó là số tiền chúng tôi đã để dành trong quỹ đại học từ ngày sinh ra nó chứ không liên quan gì đến ngân quỹ gia đình. thật ra thì số tiền chúng tôi dành dụm cho nó không thấm thía gì với cái tiền học phí hàng năm nơi đó. nhưng đó là điều nó không cần phải biết. tạ ơn Chúa chúng tôi vẫn có việc làm nên lo cho nó vẫn nằm trong khả năng của chúng tôi. vậy thì có cần thiết phải nói thật để nó lo lắng hay không?

từ ngày nó lên đại học nó luôn tìm mọi cách để chúng tôi không phải tốn thêm tiền vì nó, dẫn nó đi mua sắm thì nó chỉ mua những gì tối thiểu nhất và rẻ tiền nhất. mua đồ cho nó thì nó sẽ vặn vẹo giá tiền đến điên cả người. hậu quả là tôi mang thêm tội nói dối con vì thứ gì mua cho nó cũng chỉ dám nói một phần tư giá tiền cho nó nghe bởi nếu không nó sẽ bắt trả lại. thế là nó đi đâu cũng hí hửng khoe với bạn bè rằng mẹ nó mua sắm giỏi nhất thế giới, toàn mua đồ tốt mà giá hạ ... cũng may chưa đứa bạn nào của nó nhờ tôi mua đồ dùm chứ nếu không thì chắc cũng phải méo mặt để chịu lỗ mua dùm để không bể mánh mà thôi.

một cô bạn tôi quen cách đây mấy tháng vừa mua một cái nhẫn kim cương chọi tôi chắc chắn sẽ lủng đầu. cái nhẫn nghe nói nặng ba li với nước VVS1 gì gì đó. cô bạn nói phải lên tận New York mua cho rẻ, mà rẻ đây cũng là hơn 120 chục ngàn. tôi nghe nói đến giá tiền trợn mắt muốn rách cả da, há hốc miệng không thốt thành lời bởi chẳng hiểu tại sao người ta lại có can đảm bỏ ra một số tiền khổng lồ như thế chỉ để mua một cái nhẫn. cô bạn nhìn phản ứng của tôi lắc đầu:

- em mua nhẫn còn có thể bán lại sau khi đeo chán, nhiều khi còn có lời nữa. còn chị mỗi năm tiền học của J. chị bỏ ra đâu có lấy lại được ... mà rồi liệu khi nó ra trường lương nó có cao hơn lương một người học ở đại học ngay trong thành phố này hay không?

tôi không có câu trả lời vì đó là chuyện của tương lai. tôi chỉ biết từng ngày chứng kiến sự trưởng thành của con, nhìn nụ cười và ánh mắt trong veo sáng rực mỗi lần chúng tôi lên thăm, nghe được tiếng cười thủy tinh ríu rít trên đường giây điện thoại viễn liên ...tất cả những điều đó, với tôi là đã xứng đáng cho những đồng tiền mồ hôi nước mắt chúng tôi đã bỏ ra ... và một điều tôi biết chắc hơn hết rằng tôi chẳng cao cả gì để dám dùng từ "hy sinh" cho con - bởi tất cả những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm đều vì lòng tự nguyện chứ con chưa bao giờ đòi hỏi hay xin xỏ. bởi sẽ không có sự hy sinh nào có thể sánh bằng niềm hạnh phúc thằng bé đó đã đem lại cho chúng tôi từng giờ từng phút trong cuộc sống. bởi những gì chúng tôi "cho đi" vốn không đủ để đổi lấy một thứ tình cảm thương yêu ngợp hồn như thế ...

cách đây mấy ngày khi tôi ôm nó vào lòng lúc chia tay trước cổng trường nó đã bảo với tôi:

- con sẽ chẳng bao giờ có thể đáp đền được công ơn của ba mẹ.

tôi đã nói với con:

- mẹ cũng chưa hề làm được điều gì để đáp đền được công ơn hay tình thương yêu của ông bà ngoại. mẹ chỉ biết đem hết những thương yêu đó đổ ngược vào con. cũng như ông bà ngoại chưa hề đòi hỏi gì hơn ở mẹ ngoài việc sống hạnh phúc và bình an. đó cũng là điều duy nhất mẹ mong muốn nơi con...

thế đó, nên theo thiển ý rất nông cạn của riêng tôi thì không ai trên thế giới này có đủ tư cách để lên án chàng thanh niên kia là bất hiếu ngoài hai người đã sinh ra anh ta ...

09.04.15



       


_________________
cứ bảo lòng như đá
đá cũng buồn như ai ...


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft