Như Chiếc Lá Rơi

[margin=left]



(Viết để tưởng niệm người anh rể Trần Tự Giác tức nhà thơ Độc Cô Cầu Bại đã ra đi đột ngột tháng 12/2010)

Trần Tự Giác sinh 1949 tại Hà Nội. Lớn lên ở Đalat, lập gia đình với người bạn gái cùng lớp Kim Loan ở tuổi 23. Tham gia Không Quân Việt Nam năm 1969 khoá 69B. Anh được đào tạo thành phi công trực thăng tại Atlanta Gorgia – Hoa Hỳ tốt nghiệp 1970, trở về phục vụ tại phi đoàn 221 căn cứ Không Quân Biên Hoà. Chức vụ cuối cùng của anh là Trung Úy. Sáng ngày 29 tháng tư 1975 trong một phi vụ ở Cần Thơ, anh được Đệ Thất Hạm Đội gọi đáp khẩn cấp ở ngoài khơi VN, nhưng rồi anh quyết định quay về Saigon để đón vợ và con trai lúc đó mới 20 tháng tuổi. Sau khi đáp an toàn ở Đệ Thất Hạm Đội anh xin các sĩ quan Hoa Kỳ giữ lại một trực thăng (thay vì đẩy xuống biển) đã bay về lại Saigon một lần nữa để đón toàn bộ gia đình anh cùng gia đình bên vợ vào buổi chiều cùng ngày.

Sau 20 năm sống tại Kansas City, gia đình anh dọn về Texas sinh sống, tạo dựng một số business và rất thành công. Trong một thập niên cuối, anh tham gia vào các diễn đàn trên mạng làm thơ dưới bút hiệu Độc Cô Cầu Bại. Một trong những diễn đàn anh ưa thích nhất là Bến Sông Mây mà ở trong bến ai cũng quý mến anh vì ngoài là một thi sĩ anh còn là một người anh, một người bạn bình dị, hoà đồng dễ thương với tất cả mọi người. Anh không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp mặt hằng năm của Gia Đình BSM, hơn thế nữa, anh còn tham gia vào mọi tiết mục như ca hát, đóng kịch, cả đến múa vũ v.v.. rất vui nhộn. Anh còn là một người thiện nguyện viên rất đáng yêu và rộng rãi trong những buổi quyên góp, cứu trợ hoặc bất kỳ khi nào cần đến anh.

Anh qua đời ngày 26 tháng 12 năm 2010 ở tuổi 61. Để lại vợ Kim Loan. Hai con gái Jennifer Thúy Vy, Juliana Diễm Đan. Con trai Steve Quốc Huy cùng vợ là Jill. và 2 cháu nội Vance và Josephine với tất cả sự tiếc thương của gia đình và các bạn hữu.

***

Chị tôi tuổi Dần. Nhưng với ai tuổi Dần khổ chứ với chị, chị rất sung sướng. Hồi còn con gái, chị cũng được mẹ cưng chìu, đến khi lấy chồng thì lại càng được cưng chìu hơn. Trong các chị em gái, chỉ có mình chị là được Trời ưu đãi nhất. Chị rất hiền. Nhưng lạ lắm, chị hiền với tất cả mọi người ngoại trừ Anh. Đối với Anh, chị không dữ, nhưng chị hay mè nheo và bắt nạt. Chắc có thể chị biết Anh thương chị quá nên trở thành như thế. Được cái là tính tình chị rất tốt, lấy được ông chồng càng tốt hơn.

Ngày chưa cưới chị, Anh không những chìu chị mà còn chìu luôn cả đám em vợ. Chúng tôi được thể lại càng bắt nạt nhiều hơn, thế mà Anh chẳng than thở gì. Còn enjoy thêm là đằng khác. Tôi nhớ một lần Anh ghé thăm, lúc đó đang ngồi trong phòng học thi, thấy anh đi ngang, tôi vội sai anh xuống nhà mở tủ lạnh coi có gì ăn được không, mà "cái - gì - ăn - được" của tôi có nghĩa là quà vặt: Chè, ổi, soài, ô mai v.v.. Anh đi một lúc khá lâu rồi trở lại, mang cho tôi ly chè đậu ván với nước dừa rất ngon. Ngạc nhiên quá, tôi hỏi: "Ủa, anh lấy cái này ở đâu vậy? Em nhớ trong tủ lạnh đâu có, mẹ mới mua hả? Anh khẽ nhéo tai tôi và nói: "Anh vừa ra chợ mua đó cô nương".

Anh rất mê chị. Rồi thương, rồi yêu... Năm đó, mẹ đưa cả năm đứa con gái lên học nội trú trong một nhà dòng ở Đà Lạt. Đời sống nội trú là một đời sống rất nghiêm túc và đầy kỷ luật, lúc đó chị tôi mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Ngày đầu tiên chị đi học, anh gặp mặt và say mê ngay. Anh công khai “cái mê” của mình cho tất cả trường đều biết (chắc là để cắt đứt những người con trai khác muốn đến với chị). Ngày ấy, trong trường anh cũng rất “nổi tiếng”, rất…đẹp trai và cũng có nhiều cô để ý vì anh thông minh, tế nhị và có rất nhiều tài vặt, một trong những tài làm anh nổi tiếng là anh hát rất hay, anh thường hay hát trên đài phát thanh ở Đalat mà nhiều lần anh đã dùng lời hát để tỏ tình với chị. Có những đêm, sau khi hát xong, anh lang thang một mình đến tận trường nội trú, nhìn lên khung cửa sổ, tưởng tượng nơi đó chị đang ngủ. Trong bầu trời đêm rất lạnh, sương phủ ướt vai, tâm hồn anh thổn thức đầy thương nhớ và làm những bài thơ rất ướt át cho chị:

Nội trú buồn không em?
Từng chiều rơi êm đềm,
Em có nghe trái mộng,
Vọng về em trong đêm...

Một chiều không đến chơi,
Em có buồn đơn côi?
Thôi ngày mai đi học,
Anh xin lỗi ngàn lời…
TTG

Cứ thế, ngày qua ngày, ngoài những giờ học trong trường (vì chị tôi và Anh học cùng trường) tôi cứ thấy anh lang thang cả ngày lởn vởn trước cổng trường nội trú. Chị tôi thì sợ chết khiếp khi thấy anh cứ theo lẽo đẽo hoài, không phải chị sợ anh, chị sợ mấy bà sơ sẽ gọi chị lên mắng mỏ và hù sẽ đuổi chị ra khỏi trường. Khoảng thời gian đó, một học sinh nào bị đuổi là cả một sự nhục nhả ê chề. Nhất là đuổi vì bị...con trai nó theo tới tận trường.

Sau đó, mẹ tôi nghe phong phanh chị có người theo, mẹ sợ, nên gom hết cả lũ con gái về Sàigòn. Anh cũng theo chị về Sàigon và vào lính. Khoảng thời gian này anh rất đau khổ vì anh sợ mất chị, bởi chị cũng có nhiều sinh viên theo đuổi, mà anh chỉ là một người lính với số lương quá thấp. Mẹ chê, mẹ bảo lính đánh trận dễ chết, mà không chết cũng chẳng có đủ tiền nuôi con của mẹ.

Anh thường hay làm thơ và nhờ tôi đưa cho chị (những khi anh đến thăm mà chị không có nhà). Lần nào tôi cũng mở ra coi trước, vì anh chỉ viết những bài thơ trên trang giấy học trò gấp làm tư. Ban đầu chỉ vì tò mò muốn biết anh viết gì, sau, tôi bỗng thấy... nghiền. Anh làm thơ rất hay, mà với đầu óc trẻ thơ ngày đó của tôi (14 tuổi) đã cảm nhận được rồi.

Khoảng thời gian này, thơ anh rất buồn tủi. Một vài bài thơ tôi thấy hay mà tôi nhớ mãi khi anh dúi vội vào tay tôi trong một buổi chiều nhạt nắng nhờ chuyển lại cho chị, vì lúc này, mẹ gắt gao cấm anh không được đến nhà nữa...
Tôi ghi lại bài thơ anh viết năm nào mà không nhớ đề tựa:

Trong những ngày vui của người yêu bé nhỏ,
Trong những nỗi buồn của tuổi trẻ cô đơn
Trong những lúc âu lo,
hoặc buồn tủi, giận hờn
Anh xin được làm người yêu bên em mãi...

Từ những lần cô đơn nhìn tinh cầu vụng dại
Từ những giọt nước mắt trong mi
Hoặc những khi em hát khúc xuân thì
Anh đã thấy linh hồn anh trong mắt em khép nép

Nên cứ để cho anh tròn mộng đẹp
Cứ để anh nô lệ mãi bên em,
Không phải buồn khi từ giã trong đêm
Không phải nhớ khi trời vừa bừng sáng....

Đã có lúc những lần về ngao ngán,
Anh đã buồn nước mắt đọng trong tim
Nên những khi em mải quay nhìn,
Anh đã biết cô đơn và âm thầm nín lặng

Tuổi con gái
Em tươi như giọt nắng
Đời u buồn
Anh già trước thời gian
Nên những khi ta từ giã vội vàng
Anh chỉ sợ em là chim bay mất...

Em muôn đời là loài chim tha thiết,
Mắt trong xanh và tóc lệch đường ngôi,
Không thẫn thờ khi nhìn áng mây trôi
Không nuối tiếc khi mùa Thu trút lá

Anh chỉ xin làm người xa lạ
Em không biết và cũng chẳng hề quen,
Chẳng bao giờ nhớ
Nên cũng chẳng cần quên
Chẳng còn gì sau vài lần gặp gỡ...

Lạc vườn yêu
Anh là người bỡ ngỡ
Rất mến thương...
Nhưng quá đỗi rụt rè
Đoá hoa lòng vội vã lấy tay che
Hồn e ngại sợ người yêu bắt gặp...
TTG

Đời lính, sống nay, chết mai. Chẳng ai có thể ước hẹn được điều gì vĩnh cửu. Mẹ tôi cực lực phản đối chuyện cho chị lấy anh, và chính anh tuy yêu chị tha thiết nhưng cũng không chắc mình có thể thoát khỏi những phi vụ rất ngặt nghèo hay không. Nên thơ anh lại càng buồn, như là một tiếng thở dài rất thê lương. Một lần đùa vui theo đám bạn bè đi xem bói, thày bói quả quyết bảo rằng vận mạng của anh sắp hết rồi, dài lắm chỉ khoảng hai năm nữa là cùng. Nghe tin đó, anh rất buồn, anh làm cho chi một bài thơ thê thiết mà tôi chỉ nhớ một vài đoạn:

Hai năm nữa,
Người yêu ơi, tôi chết…
Đường chỉ này định mệnh rõ ràng rồi,
Đáy huyệt sâu tôi một mình đơn côi,
Còn hạnh phúc…
Thôi..
Xin dành cho người khác…

Hai năm nữa,
Người yêu ơi, tôi chết…
Tôi chết đi rồi,
Em có tiếc thương không?
Từng chiều về em có sống với chờ mong
Mà tưởng đến một linh hồn này đơn độc…

Hoặc:

Em vẫn là Em,
Là một loài mây trắng...
Em vẫn là em,
Tôi muôn thuở tương tư,
Tôi định nghĩa yêu em bằng trọn vẹn ngôn từ
Tôi định nghĩa yêu em bằng những gì đẹp nhất"
TTG

Vì những bài thơ "ướt át" như thế đã chạm vào đáy tim chị. Chị thương anh, chẳng để ý đến người nào khác. Mẹ rất bực mình, làm hành, làm tỏi rồi dỗ ngon, dỗ ngọt. Chị cứ ỳ ra. Cuối cùng mẹ chịu thua, cho chị lấy anh. Tưởng rằng, đó là một cái "big mistake" trong đời của chị, hoá ra ngược lại, anh là một người con rể rất tốt, chân thật và rộng rãi, là một người chồng rất chung thủy và yêu thương, chăm sóc cho chị cả một đời của anh.

Anh,
Hôm nay anh nằm xuống, tựa như một chiếc lá rơi. Nó nhẹ nhàng lìa cảnh, chao đảo rồi bình yên nằm yên trên mặt đất. Ai cũng bảo anh ra đi một cách thật êm đềm, hạnh phúc. Anh đã hưởng trọn và làm tât cả những gì anh đã phải làm trong cuộc sống anh. Mọi người đều tiếc thương và đều cùng cầu nguyện cho anh vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc ở bất cứ nơi nào anh đến.
Em xin thắp một nén hương lòng tiễn biệt anh. Nếu anh có linh thiêng thì phò hộ cho chị của em bớt đau buồn và tiếp tục một cuộc sống luôn nhớ về anh (nhưng không có mặt của sự khổ đau) và thay anh làm những việc thiện mà anh đã từng làm mà không còn có anh tham dự.

Em xin ghi lại đây bài thơ cuối anh làm một ngày trước khi anh ra đi vĩnh viễn như một lời chia tay, vĩnh biệt:

[b]Tình Say[/b]

Em buông hài nhẹ sao mà chẳng
Biết sỏi con đường vui ngây ngây
Tóc lơi quấn quýt lung linh nắng
Có thấy vai ghen ngả bóng gầy.

Ngọn cỏ buồn lay lắt nhớ chân
Em đi nghiêng ngả bước cung tần
Đêm mượn đường trăng về dõi bóng
Cho tình say lả lối giai nhân.

Độc Cô Cầu Bài
Fri Dec. 24, 2010


Vĩnh biệt anh. Một người anh rất thương quý.[/margin]



       



Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft