DỐC ĐỜI SƯƠNG TRẮNG

1- Mẹ ơi! Chúa ngự trên thập giá. Dưới dương trần con bị đóng đinh. Xuyên suốt hồn đau từ buổi ấy. Buổi thu về tàn tạ điêu linh. “Mẹ ơi”. Mai mặt trời vẫn mọc, khói lam chiều thơ ấu miền ký ức vẫn tồn tại, lâu lâu hiện về trong giấc mộng một cách như thực, mà là mơ... như thực trạng của nó.
Mẹ ơi! Bao năm trôi qua là bấy nhiêu năm sóng gió đời con. Bước chào ánh sáng trần gian, khi đất nước chia đôi. Vấy máu hai mươi mốt năm chưa đủ cho những bàn tay khát máu. Từ chiến tranh tôi lớn lên, thở khói súng trên lối mòn làng quê giữa hai làn đạn; hít thở không khí tanh tưởi hận thù... ghê tởm. Ám ảnh ngày ấy vẫn in hằn tuổi thơ. Đánh nhau ban đêm, y rằng sáng mai xác người phơi ngoài trước đồn hay dưới cột cờ Tổ Quốc. Chiến tranh băng hoại tuổi trẻ, giết lần hồi tuổi vô tư hồn nhiên, và trên hết gậm nhấm tủi hờn thân nô lệ của một nước nhược tiểu, yếu hèn. Cuộc chiến phi lý, tàn nhẫn bởi bàn tay lông lá ngoại bang! Cuộc chiến len lỏi vào từng mỗi gia đình Việt Nam bởi một nhóm người khác nhau ý thức hệ! Một sự hy sinh thấp bé, đáng nguyền rủa, được nâng cao chót vót nhiệm mầu...
Mẹ ơi! Trên nẻo đường con đi vác nặng hành trang bất hạnh. Mẹ cũng vậy! Nước mắt rơi trong lòng – “Người thiếu phụ trẻ trung, xinh đẹp”. Ngày 20 – 09 – 1965. Bố ra đi – làm tròn chí khí “trai thời loạn”, bỏ lại sau lưng “Vợ goá, con côi”. Một thân Mẹ bồng bế những đứa con thơ buồn đau xứ đạo Công Thành. Ôi! Lệ mẹ cạn sau ngày Bố mất. Bóng khuya tàn rỉ rả lời thương tâm... một mình nghe tím ngắt trăng vàng rơi trên cây Thập tự. Mẹ cầu nguyện dâng lên Chúa, để thắp sáng niềm tin, phó thác chính mình, các con cả linh hồn lẫn thể xác trong tay Chúa nhân từ - bác ái.
Tình yêu tinh khiết người Mẹ luôn tràn đầy nhân ái. Nguồn suối yêu thương trong sáng tuôn đổ vị ngọt lành. Mẹ ơi! Đường trần Mẹ đi gian nan nhiều khổ ải; nuôi các con lớn khôn thiếu trước hụt sau, trăm bề bi luỵ khốn cùng. Dòng đời vẫn trôi về xa xôi; cánh bèo theo con nước hững hờ, cuộc sống bị bỏ rơi... vẫn trổ bông, nhận ngọn gió bốn phương để kịp thở, để sống nốt những ngày chăm sóc con. Con vui là hạnh phúc đời Mẹ, con cười là động lực Mẹ bước trên vạn chông gai, gạt nước mắt cùng con vượt qua gập ghềnh cuộc sống.
Qúa khứ sống trong tôi – một tiềm thức vừa êm ả, vừa bão tố. Ký ức nằm im lìm ru câu hò năm tháng; ký ức trỗi dậy khơi nỗi đau thận phận côi cút, đơn chiếc; và ký ức người Mẹ tôi tôn thờ suốt cuộc đời tôi, từ thuở ấu thơ cho đến khi xa lìa trần thế.
Nền tảng luân lý của Giáo xứ nghèo đã nâng đỡ Mẹ tôi vững bước trên thảm hồng chuyên đạo đức, gánh trên vai năm đứa con dại khờ chống chèo đến bến ước mơ... Mái tranh, vách đất đơn sơ cũng ấm áp tình gia đình nhỏ của tôi; anh em tôi được ăn học đến nơi, đến chốn; tuy không ăn sung, mặc sướng, nhưng được tắm mình trong hạnh phúc gia đình, được thoả mãn trong tình anh em ruột thịt, ôi! Ngất ngây, vương theo lịch sử người Việt truyền thống... hơn 4000 năm văn hiến.
Tôi giọt nước khao khát tự do, thèm vô tận thuần chủng nguồn nước từ Ngôi Lời cao vời vợi ân tình. Tôi giọt nước lăn mình bị nhuốm bùn nhơ, ô nhiễm khi mang đời lưu lạc. Biết trách ai, hờn ai bây giờ? Thượng đế luôn yêu tôi và tôi yêu Ngài qua hình ảnh con người! Ngước nhìn ngọn núi sừng sững, rồi cảm nhận rằng: Tôi hèn hạ, tội lỗi muôn phần Chúa ơi!
Đời trôi số phận tôi dang dở. Đời gieo buồn tôi hứng chịu khổ đau. Tôi muốn vượt qua ải sầu, nhưng không thoát; đành chấp hành luật lệ nhân sinh, mà tìm chút niềm vui be bé, để an ủi cuộc hồng trần hầu mong gặp may lành, để hát ca tuyệt vời sự linh thiêng hằng sống và để nhanh chân khi Thượng đế đang ngự trong hồn tôi, thúc giục tôi chạy tới ngôi báu Thiện Hữu.
Gió Hè tươi xanh Phượng Hồng thắm. Những cánh hoa đỏ rực lòng tôi. Học hết lớp Nhất, tôi phải giã từ Trường Giồng Ông Tố thân thương, ven đô hoa lệ; sau 5 năm học tập hồn nhiên hoa nở. Biết bao kỷ niệm tuổi học trò mến yêu còn in hằn trong trí nhớ tôi đến hôm nay chưa phai mờ. Bắt đầu tôi lận đận. Mùa khai giảng nhộn nhịp mọi miền đất nước; tôi loay hoay chưa biết học trường nào, thì người Bác tôi về, bàn với Mẹ gởi tôi đến nhà Bác nuôi cho ăn học.
Gia đình tôi thuộc ngoại ô Sài Gòn, vùng bùng bưng 6 xã, nửa nạc, nửa mỡ... huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Gia đình Bác tôi ở đường Ba Dừa, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Định Tường. Hai nơi cách nhau 91 cây số. Đầu niên khoá 1967 – 1968, tôi học Đệ Thất trường Nguyễn Du, cách nhà Bác tôi khoảng 300m, nên rất tiện việc học. Những buổi sáng quần xanh, áo trắng đến trường học chữ nghĩa; những ban đêm chui dưới hầm trú ẩn, để tránh đạn cối 81 của quân Giải Phóng. Dân Cai Lậy ăn pháo kích hằng ngày như cơm bữa, thở không khí bằng máu dân lành. Người lớn được quyền tự do bắn giết nhau hợp pháp; phụ nữ, con nít dù muốn hay không cũng được hứng chịu cảnh ly tan người chết hay bị thương! Mùi vị chiến tranh thật gớm ghiếc, phi nhân và... phi nghĩa!
Bản chất con người là vô ơn, trắc nết. Tôi không nằm ngoài quy luật đắt giá đó. Càng học nhiều, càng hiểu sâu, biết rộng bao nhiêu; thì càng đểu giả tinh tuý bấy nhiêu! Thời sinh ra loài người, thứ sinh linh bé bỏng biết phản bội rồi. Người ngày nay chân chính hiếm lắm thay! Chúa buồn mới xuống gian trần lưu đày... chuộc tội hình ảnh giống Thiên cả - Thánh ái.
Anh Hùng, Dũng, Tiến, Bich, là con người Mẹ quá cố; Quang, Huy, Hoàng, là con... người tuổi Cọp. Người đàn bà này dốt nát mà thông minh. Biết chớp thời cơ đem lợi ích bản thân và mái ấm nhỏ nhoi, sưởi lòng ích kỷ đời... Nắng chang chang bụi bay, đá chém. Nắng chảy mỡ cháy xém thịt da. Nắng quàng đôi gánh cho anh em tôi, mồ hôi nhễ nhãi, khi tha lôi đôi thùng nước về nhà mỗi ngày... tắm, giặt... Hơn mười tuổi biết gì đời cay nghiệt? Chúng tôi ăn cơm chan mồ hôi và nước mắt đầm đìa tủi nhục – con ghẻ, cháu côi! Làm việc cật lực không công... mà lại mang tiếng “nhờ ơn mưa móc người dưng”.
Mậu Thân yên ả thị trấn. Bốn vùng chiến thuật rền vang bão lửa chiến tranh; từ Quảng Trị cho tới giáp mũi Cà Mau! Pháo đại, trung, tiểu nổ giòn tan theo các ngã đường quận lỵ. Mùng một Tết Nguyên Đán, tôi và anh Tiến chẳng có ai bà con, thân thích nên hiển nhiên được phép coi nhà và có quyền rủ bạn hàng xóm đánh bài vui chơi; Bác Trai, Bác Gái, các anh chị em, con cháu... ì xèo xuống xã Bình Phú gần cầu Bình Phú, chúc Tết Ông Bà Ngoại, từ sáng đến chiều mới về. Họ vui xuân truyền thống. Hạnh phúc thay!
Quận Cai Lậy bình an năm Mậu Thân không phải Cộng quân chê không đánh, mà không còn khả năng, sức lực nữa! Bởi đêm giao thừa: 01 – 01 – 1968, Tết Dương Lịch. Việt Cộng chính quy được bổ sung, huy động lực lượng hùng hậu các nơi đổ về, kiên quyết giải phóng thị trấn Cai Lậy gây tiếng vang, cắt đứt đường bộ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn hay ngược lại. Nhưng mưu lược bất thành. Phía Nam - Biệt Động Quân án ngữ; phía Bắc - Thủ Quân Lục Chiến kiểm soát;Quận lỵ nội do những tiểu đoàn của sư đoàn 7 thiện chiến mai phục, bảo vệ; đồn pháo binh chếch con lộ Ba Dừa trang bị 105 ly; nếu có sự chấp thuận tư lệnh vùng thì dùng đại bác 155 ly đáp trả; máy bay trực thăng sẵn sàng tác chiến 24/24. Lúc 12 giờ, đêm giao thừa – Cộng quân pháo kích dồn dập, xối xả những nơi đồn trú quân lực VNCH; nhưng hầu như toàn bộ lọt vào nhà thường dân; AK bắt đầu nổ giòn dã tấn công các điểm trọng yếu đã định trước. Bắn pháo sáng lên, máy bay thả trái sáng rực trời xuống Cai Lậy như ban ngày, trực thăng quần thảo trên cao; các binh chủng bộ binh đồng loạt tấn công trực diện và gọng kềm giành chiến thắng vẻ vang ngoạn mục – những người chiến binh dũng cảm, anh hùng mang vinh quang về cho Tổ Quốc.
Qua cơn khiếp hãi sinh tử chiến cuộc; từ lúc 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm đó! Tôi lớn lên theo môi trường quen dần pháo to, đạn nhỏ; những xác người ngổn ngang dặm Trâm Bầu, đường vô lồng chợ, hàng dẫy ki- ốt khang trang, đường vào dinh Quận trưởng, hay dưới dòng sông nổi lên lềnh bềnh thây sình, ma thối; bờ đê, ruộng lúa, ngọn cỏ, máu hồng tô thắm phù sa đất Mẹ.
Chiến tranh luôn dửng dưng điều thiện, lương tâm, đạo đức; chiến tranh đồng loã cái ác, đồng hành tội lỗi được phơi bày trắng trợn, nhơ nhớp, và được hoan hô, kính cẩn trước tượng Nghĩa Sĩ Đái. Chiến tranh tàn nhẫn với kẻ chiến bại, bắt họ cúi đầu làm thú vật trước uy quyền người chiến thắng. Chiến tranh là tội ác! Dù nhân danh chủ nghĩa nào cũng không được phép giết người đồng loại, máu đỏ da vàng. Chiến tranh ơi! Mi! Bóng tối đời tôi!
Cây Phượng vĩ trên sân Trường Nguyễn Du, Cai Lậy, bắt đầu kết nụ, đơm bông; báo hiệu mùa Hạ đến. Những học sinh các lớp đã thi xong: “Nhất, nhị lục cá nguyệt”. Những tuần cuối niên khoá thật vui và quyến luyến; Thầy Cô giáo bỗng trở nên hiền lành\, dễ thương hơn bao giờ; nhất là Thầy Phúc Ánh, chủ nhiệm của lớp dạy Anh văn Đệ Thất A nổi tiếng nghiêm khắc với học trò, nay vui vẻ từng em học sinh, độ lượng từ lời nói đến cử chỉ hành động; chúng tôi vỡ oà trong hạnh phúc tuổi học trò, và mang dấu ấn đậm nét thời áo trắng hồn sơ trinh... thiên thần.
Nhân dịp cuối năm, nhà trường tổ chức liên hoan các lớp; từ Đệ Thất đến Đệ Tứ “lớp 6 – 9 bây giờ”. Lớp trường thu tiền mỗi bạn học; riêng lớp tôi có Thầy Phúc Ánh lo liệu bao chót: “Các em nào hân hạnh đóng tiền và không đóng tiền đều được tham dự bữa tiệc thứ bảy này, nhớ đi đầy đủ nhé! Thầy chúc các em vui tươi và bình an”. Tôi trẻ mồ côi được ăn ké theo tiếng gọi thiêng liêng của Thầy!
Đêm thứ sáu rạng thứ bảy, Cộng quân nã pháo, bắn súng AK 47, B 40, tấn công đồn Long Khánh, đồn Ba Dừa; Địa phương quân kháng cự quyết liệt đến viện đạn cuối cùng, chờ địch quân tiến lại gần tung lựu đạn, giáp lá cà - uống máu thù, rửa sạch quê hương! Nhờ xe tăng M113, GMC chở lính sư đoàn 7 tiếp viện ứng chiến; mới cứu hai đồn thoát khỏi sự muốn san bằng của quân Giải Phóng.
Buổi sáng như mọi ngày; học sinh hân hoan đến trường mừng liên hoan cho đã, hào khí, rồi chia tay. Lớp học bị ăn pháo đêm của Việt Cộng. Lớp tôi trúng pháo chính xác, bàn ghế. tường vôi, mái tôn lỗ chỗ mảnh đạn cối y như cái rổ mà người nông dân đan! Thầy trò bắt tay dọn dẹp của nợ chiến tranh, và thu về những cánh dù trắng trên tàng cây Phượng thắm, hàng cây bị đạn pháo ghim sâu đổ lệ máu hờn! Cuộc vui bớt vui đi, nhưng đầy đủ tình áo trắng trinh nguyên. Ở nơi xa ba cây số, hai đồn tan hoang, xác chết hai bên tuyến lửa đau lòng về đất! Con thơ, Vợ trẻ, Bố Mẹ già khóc thương... chàng trai anh dũng đã oanh liệt ngã xuống vì quê hương yêu dấu!
Chiều còn vương ngọn cây vú sữa màu xanh nâu sẫm. Chiều long lanh ao cá sau vườn dừa con gái vừa toả hương. Tôi được Bác Gái báo tin - “Mai cháu về nhà ở Sài Gòn” . Tôi vui mừng khôn xiết. Tôi diễm phúc lời chào tiễn đưa bằng loạt pháo kích “vô tội vạ” vào thị trấn thân yêu; cũng như khi đến Cai Lậy, tôi may mắn đón chào cối 81; cũng nửa khuya về sáng. Quân Giải Phóng rất lịch sự với tôi! Xin cám ơn chiến tranh ngàn lần đã cho tôi nếm mùi vị máu và lửa... hận thù. “còn tiếp/’.



       



Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft